C5: Đừng trêu bạn em!
Thắng Duẫn chả còn quan tâm chương trình cậu đang xem là gì nữa, cậu cứ ngồi tủm tỉm cười mãi như vậy thôi. Đột nhiên cậu ngừng lại một lúc, tắt TV rồi chạy vội lên tầng, mở cửa phòng Mẫn Hạo ra:
-ANH
-Cái thằng này, giật cả mình
Mẫn Hạo đang chơi Xbox giật mình quát, Thắng Duẫn thấy vậy hơi bĩu bĩu môi tiến lại ngồi gần Mẫn Hạo, cậu cố tình dịch dịch vào người hắn như để gọi:
-Có chuyện gì_Mẫn Hạo vẫn chăm chú vào màn hình chơi game chứ không quan tâm đến cậu em trai
-Thích một người là như nào vậy anh?
Mẫn Hạo dừng lại, trong phòng là một khoảng không im lặng, Thắng Duẫn nhìn nhìn hắn, hắn cũng quay sang nhìn Thắng Duẫn, hai người nhìn nhau như vậy hơn 2 phút.
-Cái gì?
-Em đang hỏi anh mà, trả lời đi
-Sao anh biết được, đã thích ai bao giờ đâu
-Mà sao em lại hỏi thế? Thích ai rồi à
-Em nghĩ là vậy_ Thắng Duẫn gật gật đầu trả lời
-Cô nào mà tốt số được em trai tôi thích vậy?_Mẫn Hạo vẫn một giọng trêu đùa cậu em trai mới lớn này
-Là con trai
-Gì
-Em bảo người ta là con trai_ Thắng Duẫn nhắc lại một lần nữa
-Thôi được rồi, trông cậu ta như nào?
-Rất xinh
-Khi nào dẫn cậu ta về đây cho anh mày đánh giá
-Không được, anh cướp mất người ta thì sao
-Từ trước đến nay anh chưa bao giờ có hứng thú với đàn ông nhé!
-Thôi cũng được, em sẽ tìm cách mời cậu ấy về_Thắng Duẫn hơi cúi đầu suy nghĩ
-Để anh chỉ mày cách_ Mẫn Hạo khoác vai cậu em nói
Thắng Duẫn mắt sáng như sao nhìn ông anh trai của mình. Hai người ngồi nói về cách gây ấn tượng với người mình thích như nào, tán đổ người ấy ra sao mà không hề hay biết cả hai lúc đó cùng đang suy nghĩ về một người...
Kim Chấn Vũ lúc này đang ngồi đọc sách, sau khi về đến nhà và tắm rửa, cậu đọc sách một lúc rồi lại cầm điện thoại lên, tự nhiên cậu lại kết bạn được với một người nữa, mà nói chuyện với nhau chưa đến 2 lần. Nghĩ một lúc sau đó lết về phía giường ngủ nằm bẹp xuống, đặt chuông báo thức rồi nhắm mặt đi ngủ.
Sáng hôm sau...
Tiếng chuông báo thức vang lên, Chấn Vũ chớp chớp đôi mắt rồi ngồi dậy, cậu bước về phía tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục màu lam rồi bước về phía phòng vệ sinh. Khi tất cả đã xong, cậu xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn, mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Ăn vội rồi cậu đi ra trạm xe bus bắt xe đến trường.
Hôm nay cậu đến trường khá muộn, bước chân vào lớp vừa kịp lúc chuông reo, cậu để cặp xuống bàn, kéo ghế ngồi vào chỗ của mình. Giáo viên bước vào vỗ tay ra hiệu cả lớp trật tự:
-Các em trật tự nào, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới
Cả lớp "ồ" lên rồi im lặng, cô giáo nói:
-Vào đi em
Cậu học sinh mới bước vào, Chấn Vũ mở to mắt nhìn người kia, người kia cũng mở to mắt nhìn cậu. Chả phải đây là....
Đó là Khương Thắng Duẫn, Thắng Duẫn vốn dĩ đang học tại trường quốc tế Anh ngữ vì môn Ngoại ngữ của cậu rất được, nên cha muốn cậu phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Nhưng ngày hôm qua cậu nằng nặc năn nỉ mẹ xin cho học trường này để được ở gần Mẫn Hạo. Không ngờ tới người thương của cậu cũng học ở đây, còn chung lớp nữa chứ. Vui sướng trong lòng, Thắng Duẫn chỉ về phía nói với cô giáo:
-Thưa cô, cho em ngồi cạnh bạn kia
-Hai đứa biết nhau sao?
-Bọn em rất thân nhau
Thắng Duẫn cười cười nhìn Chấn Vũ, Chấn Vũ lúc này hai mắt mở to, xíu chút nữa miệng há hốc. Bình tĩnh lại thì cậu nhận được ánh mắt tò mò và bất ngờ của bạn cùng lớp. Thắng Duẫn giới thiệu với mọi người xong vác balo xuống ngồi cạnh Chấn Vũ, cùng lúc đó cậu nghe được những tiếng xì xào:
-Thiếu gia nhà giàu mà lại thân với tên nghèo khổ kia sao
-Tốt số thật! Lợi dụng được con nhà giàu
Thắng Duẫn quay sang nhìn Chấn Vũ, thấy cậu chỉ cúi gằm mặt xuống. Thắng Duẫn vỗ vai cậu nói:
-Đừng quan tâm, có tôi ở đây mà
-Không có gì đâu
Chấn Vũ gạt tay Thắng Duẫn ra rồi cười nhẹ, tim Thắng Duẫn lúc đó như chệch đi một nhịp, cậu không biết nên gọi nó là gì, có lẽ đó là... nhất kiến chung tình. Thấy Thắng Duẫn nhìn mình ngơ ngác như vậy, Chấn Vũ cũng ngại ngùng quay mặt đi, cầm bút lúng túng viết bài, Thắng Duẫn cũng cảm thấy chính mình hơi kì cục liền cúi xuống viết bài, thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn người bên cạnh cười thầm.
Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo nghỉ vang lên, học sinh chạy ồ ạt xuống canteen, Thắng Duẫn cũng có chút đói nên vỗ nhẹ vai Chấn Vũ nói:
-Cậu có muốn xuống canteen không?
-Không, tôi ở trên lớp đọc sách
-Đi với tôi đi mà, tôi vẫn còn lạ lẫm chỗ này lắm
Dùng ánh mắt cún con năn nỉ thành công, Chấn Vũ thở dài đóng quyển sách rồi cùng Thắng Duẫn xuống canteen.
Tại canteen
Mẫn Hạo ngồi cạnh Thắng Huân, đối diện là 1 cô gái, là Thừa Hoan, cũng trong nhóm bạn thân của Mẫn Hạo. 3 người đang nói chuyện vui vẻ bỗng Thừa Hoan chỉ tay về phía cửa canteen:
-Thắng Duẫn kìa!
Mẫn Hạo và Thắng Huân quay qua nhìn, Mẫn Hạo lên tiếng:
-Gọi nó vào đây đi
-Nhưng hình như nó đang đi với bạn gái kìa_Thừa Hoan chỉ tay vào người bên cạnh
-Là tiểu bạch thỏ kia_Thắng Huân nói
Mẫn Hạo bất ngờ quay sang nhìn, thấy người bên cạnh Thắng Duẫn đúng thật là Aurora. Sau đó hắn ngưng lại một lúc, đứng dậy đi về phía Thắng Duẫn bỏ lại sự bất ngờ của Thắng Huân và Thừa Hoan.
-Thắng Duẫn
-Anh
-Ra kia ngồi với bọn anh đi_Mẫn Hạo nhếch nhếch tay chỉ về phía bàn
-Được
-Nhưng mà, bạn em ngồi cùng được không?
-Tôi không cần đâu mà_Chấn Vũ lí nhí từ chối
-Không sao, mời bạn em ra ngồi đi_Mẫn Hạo vừa nói vừa liếc mắt xuống nhìn người đang nấp sau Thắng Duẫn
Thắng Duẫn nghe vậy bỏ ngoài tai lời từ chối của Chấn Vũ, kéo tay cậu đi theo Mẫn Hạo ngồi vào bàn.
-Thắng Duẫn sao lại chuyển về đây thế?_Thừa Hoan cười cười vỗ vai cậu nói
-Em muốn ở gần anh Mẫn Hạo đó_Thắng Duẫn cười cười nói
-Đừng bốc phét_Mẫn Hạo nói
-Vừa đến đã có bạn gái rồi à? Giới thiệu cho bọn chị đi_Thừa Hoan chợt chú ý đến người ngồi núp sau Thắng Duẫn
-Đây là bạn em, cậu ấy là con trai_Thắng Duẫn nói
-Thật á, nhìn giống con gái vậy mà_Thừa Hoan kéo kéo tay Chấn Vũ ra để xem kĩ lại cậu
Thừa Hoan kéo tay hơi mạnh làm kính của Chấn Vũ rơi ra, cậu cúi xuống không để lộ mặt, với với tay tìm kính:
-Kính của cậu này_Thắng Duẫn cầm kính nói
-Để tớ đeo cho
Nói rồi Thắng Duẫn cầm kính đeo lên cho Chấn Vũ trước sự ngỡ ngàng của 3 anh chị ngồi trước mặt
-Xinh vậy mà lại là con trai ư?_Thừa Hoan nhìn Chấn Vũ bĩu môi
-Hay làm bạn trai chị đi
-Không được_Thắng Duẫn bỗng nhiên đứng phắt dậy cản Thừa Hoan, không cho cô xích lại gần Chấn Vũ
-Chú mày làm sao vậy?_Thắng Huân nhếch mày hỏi
-Không...không em không làm sao
-Chị đừng trêu bạn em nữa!_Thắng Duẫn quát Thừa Hoan rồi cầm tay Chấn Vũ dắt về lớp mà không hay biết rằng vành tai của chính bản thân mình đang đỏ bừng lên.
Mẫn Hạo để ý đến nhất cử nhất động của em trai nên đã đoán ra được điều gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top