C4: Chuyện của Thắng Duẫn
Chấn Vũ vài giờ bưng bê vất vả mới được ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, cậu ngồi trong phòng dành cho nhân viên thở dài một hơi "Thật không ngờ là lại gặp người kia ở đây"
-Chấn Vũ ra mang rượu đến cho bàn số 9
-Ra ngay đây ạ
Vừa nghỉ chưa được 5 phút đã phải đứng lên làm tiếp, cậu phủi phủi tay rồi chạy vội ra cầm khay rượu mang đến bàn số 9. Mang rượu đến bàn cho khách, chuẩn bị quay đi thì cổ tay cậu bị ai đó nắm lại:
-Này cô em xinh đẹp, ở với tụi anh một lúc đi_Một tên ngồi ở bàn số 9 nói
-Xin lỗi thưa quý khách, việc của tôi chỉ là bưng bê thôi ạ! Chấn Vũ gỡ nhẹ tay người kia ra rồi nhẹ nhàng trả lời
Tên kia không hề để ý những lời cậu nói, hắn kéo cậu ngã vào lòng hắn rồi ôm chặt mặc cho cậu vùng vẫy quyết liệt. Cùng lúc đó, Thắng Huân và Mẫn Hạo đi từ phòng VIP ra, Thắng Huân nhìn thấy cậu bị chèn ép liền vỗ vỗ vào vai Mẫn Hạo:
-Người quen của mày kia
Mẫn Hạo nhìn theo hướng tay của Thắng Huân và nhìn thấy Chấn Vũ đang bị tên kia quấy rối, không suy nghĩ gì cậu chạy ra chỗ hắn rồi kéo tay Chấn Vũ lại:
-Xin lỗi anh, bạn tôi đã làm gì đắc tội với anh sao
-Ngươi phá đám cái gì, tiểu mỹ nhân này nhìn rất hợp ý ta nên ta muốn cùng cô ta vui vẻ chút!
-Anh hình như có hiểu lầm rồi, bạn tôi đây là nam mà
-Con mẹ nó là nam sao, vậy thôi cút đi! Ta không hứng thú với đực rựa!
Hắn phủi tay đuổi hai người đi, Chấn Vũ quay sang nhìn Mẫn Hạo gật đầu cảm ơn rồi chạy về phòng nghỉ, Mẫn Hạo đăm chiêu nhìn theo hướng cậu chạy, hắn cũng không biết tại sao mình lại giúp cậu ấy nữa! Rồi hắn cùng Thắng Huân cùng nhau đi về...
Dừng trước căn biệt thự của Tống gia, Mẫn Hạo mở cửa bước vào nhưng không còn tiếng của gia nhân như lúc nãy nữa, giờ này mọi người đã đi ngủ hết. Hắn bước lên trên chiếc cầu thang sang trọng, đi trên dãy hành lang phòng ngủ, cửa phòng của Khương Thắng Duẫn đột nhiên mở ra:
-Anh về rồi sao?
-Giật cả mình! Giờ mà em chưa ngủ à?
-Em không ngủ được
-Gì đây? Mọi ngày em ngủ đúng giờ lắm mà
-Hôm nay có chút chuyện
Nói xong Thắng Duẫn lại bước vào phòng đóng cửa, Mẫn Hạo đứng ngoài cười thầm "Chắc lại mộng du rồi", sau đó mở cửa phòng của mình bước vào. Hắn đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen, trong đầu hắn giờ vẫn là khuôn mặt của Kim Chấn Vũ. Hắn đứng im một lúc rồi với lấy áo choàng tắm khoác lên người, nằm phịch xuống giường rồi ngủ lúc nào không hay.
Nhưng hắn cũng không biết rằng, người đối diện phòng ngủ của hắn trong đầu cũng toàn là hình ảnh của cậu thiếu niên Kim Chấn Vũ...
Chấn Vũ kết thúc giờ làm vào lúc 2 giờ sáng, khi Club đã đóng cửa, chỉ còn mỗi cậu và chị Milan:
-Tiểu Vũ, đi về thôi
-Vâng
Hai người đi ra ngoài, chị Milan bấm khoá đóng cửa Club rồi quay sang Chấn Vũ, xoay xoay chùm chìa khoá trên tay:
-Chị chở em về
-Thôi, không cần đâu ạ
-Cũng muộn rồi, lên xe chị chở về
Chấn Vũ biết sẽ không từ chối được nên gật đầu, hai người đi đến bãi gửi xe và dừng lại trước con xe BMW màu hồng chói của Milan. Hai người lên xe và đi trên đường về nhà:
-Em và Mẫn Hạo quen nhau sao?
-Dạ...có một chút
-Vậy sao? Chị cứ nghĩ hai đứa phải thân nhau lắm, qua cái cách nó nhìn em làm chị hiểu lầm đấy!
Chấn Vũ không nói gì chỉ nhìn Milan cười cười sau đó cậu chỉ vào một khu nhà nhỏ:
-Đến nhà em rồi, chị dừng ở đây đi ạ
-Ok, em về cẩn thận nha!
-Chào chị
Chấn Vũ đứng ngoài xe vẫy vẫy tay với Milan rồi chạy vào trong khu nhà. Cậu mở cửa nhẹ nhàng vì biết giờ này mẹ đã ngủ rồi, thay quần áo ngủ rồi nằm xuống giường, thật may vì mai là ngày nghỉ nên cậu được ngủ bù hôm nay rồi. Sau đó, Chấn Vũ cũng yên lặng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường nho nhỏ...
Phải đến 10 giờ sáng hôm sau cậu mới ngủ dậy, ngáp ngủ bước xuống dưới tầng đã thấy mẹ đang nấu cơm trưa:
-Dậy muộn vậy con? Tối qua muộn mới làm xong sao?
-Vâng
Cậu trả lời rồi bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong xuôi đi ra cơm trưa, cậu ngồi xuống ăn một cách ngon lành, cả đêm hôm qua cậu làm việc nên rất đói
Về phần Tống Mẫn Hạo, hắn ngủ một mạch đến 13 giờ mới thèm dậy, đánh răng rửa mặt sau đó bước xuống tầng, giai nhân đã đợi sẵn mời cậu ăn cơm, cậu phẩy phẩy tay bảo họ đi trước, lững thững đi đến ghế salong thấy Thắng Duẫn đang xem TV ở đó:
-Này_ hắn vỗ nhẹ vào vai Thắng Duẫn
Thắng Duẫn quay sang nhìn hắn, mặt cậu lúc này nhìn bơ phờ và có cả quầng thâm khiến Mẫn Hạo giật bắn người:
-Ghê vậy, hôm qua em không ngủ sao?
-Mất ngủ_ Thắng Duẫn mệt mỏi trả lời
-Có chuyện gì với em đúng không?
-Không! Đi ăn trưa thôi
Thắng Duẫn khua khua tay lảng đi câu hỏi của Mẫn Hạo rồi bước đến bàn ăn, Mẫn Hạo nheo mắt nhìn hắn rồi lắc lắc đầu sau đó cũng kéo ghế ngồi vào bàn. Hắn nhìn người đối diện cứ vừa ăn vừa gật gù:
-Ăn xong em nên đi ngủ đi
Thắng Duẫn quá mệt mỏi để trả lời nên chỉ gật gật, vội ăn nhanh rồi đi thẳng lên phòng nằm xuống ngủ một giấc đến tối. Mẫn Hạo từ lúc ăn cơm xong đến tối không có ai nói chuyện cùng chỉ biết ngồi xem TV rồi lại nhắn tin cho Thắng Huân, hắn nằm vật ra giường thở dài một hơi, lúc này hình ảnh của Chấn Vũ lại xuất hiện trong đầu hắn...
Về phần Kim Chấn Vũ, cả ngày hôm nay cậu chỉ làm bài tập. Miệt mài làm đến tận tối, cậu bỗng cảm thấy đói, chạy xuống dưới xem mẹ đã nấu cơm xong chưa thì cậu chợt nhớ ra mẹ cậu hôm nay làm ca đêm. Đi đến phía tủ lạnh, cậu thấy một tờ giấy note màu vàng: "Tiểu Vũ à, tiền mẹ để trên bàn phòng khách, con đói thì hãy lấy đi ăn nhé!". Cậu đi đến bàn lấy tiền, thở dài, xem ra hôm nay lại phải ra cửa hàng tiện lợi rồi. Cậu xỏ vội đôi dép rồi đi ra ngoài.
Thắng Duẫn cùng lúc đó cũng vừa ngủ dậy, cậu đi vào rửa mặt rồi khoác một chiếc áo đi xuống nhà, thấy cậu mở cửa ra ngoài, quản gia hỏi:
-Cậu chủ đi đâu vậy?
-Cháu đi ra cửa hàng tiện lợi, tự nhiên cháu thèm mì gói!
Lão quản gia cười cười rồi cúi đầu chào cậu, Thắng Duẫn đóng cửa, cậu không biết nên đi xe máy hay xe đạp, đứng nghĩ một lúc, cậu quyết định dắt xe đạp ra. Dùng trước cửa hàng tiện lợi, cậu bước vào mua một hộp mì và một lon cola, ngồi xuống bàn hí hửng ăn mì thì cậu nghe thấy tiếng của người bên cạnh:
-Aiss mì này cay quá
Thắng Duẫn tò mò quay sang nhìn, mắt cậu mở to ra "Là người ngày hôm qua". Phải, đó chính là Chấn Vũ, người hôm qua đâm vào cậu. Hình như cậu ta đang kêu vì mì cay, Thắng Duẫn vỗ vào vai cậu rồi nói:
-Cậu đổi mì với tôi không, tôi chưa ăn miếng nào đâu
-Nhưng tôi lỡ ăn một miếng rồi_ Chấn Vũ sụt sịt đáp
-Không sao
Thắng Duẫn vừa nói vừa nhanh tay đổi hộp mì của hai người, Chấn Vũ nhìn cậu ta đầy cảm kích:
-Cảm ơn cậu
-Không có gì, cho tôi biết tên cậu được không?
-Tôi tên Kim Chấn Vũ
-Tên thật hay, tôi là Khương Thắng Duẫn
-Tên cậu cũng vậy
Hai người nhìn nhau cười ngại ngùng rồi cắm cúi vào ăn mì, mặt của Thắng Duẫn bất đắc dĩ đỏ lên. Chấn Vũ nhìn thấy vậy ái ngại quay sang hỏi:
-Cay lắm sao? Nhìn mặt cậu đỏ như trái ớt luôn rồi
-Có hơi cay chút_ Thắng Duẫn chỉ giả vờ nói vậy thôi, chút cay này sao làm khó được cậu chứ
-Tôi xin lỗi_ Chấn Vũ mím môi nhìn cậu nói
-Không sao không sao_Thắng Duẫn phủi phủi tay nói rồi cúi xuống ăn tiếp
Trong đầu Thắng Duẫn lúc đó chỉ có một suy nghĩ "Sao cậu ta đáng yêu quá vậy". Ăn xong xuôi, hai người đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Thắng Duẫn thấy Chấn Vũ không đi xe:
-Cậu đi bộ đến đây sao
-Phải, nhà tôi cách đây không xa lắm
-Tôi chở cậu về
-Thôi, làm phiền cậu quá
-Không sao, mau lên xe
Thắng Duẫn ngồi trên xe gọi cậu, Chấn Vũ không có cách nào từ chối đánh gật đầu ngồi lên xe. Trên đường về hai người nói chuyện và tìm hiểu rõ hơn về nhau:
-Dừng ở đây thôi, đến nhà tôi rồi_Chấn Vũ chỉ vào ngôi nhà rồi nói
Thắng Duẫn dừng xe, trước khi Chấn Vũ chạy vào nhà, Thắng Duẫn đã gọi cậu lại nói:
-Cho tôi số của cậu được không?
-Ừm...được
Chấn Vũ cầm lấy điện thoại của Thắng Duẫn rồi gõ nhẹ một dãy số lên sau đó đưa lại cho Thắng Duẫn, hai người tạm biệt nhau rồi vào nhà. Thắng Duẫn từ lúc đó cho đến lúc về đến nhà vui sướng không thôi, cậu ngồi trên salong ăn bimbim mà miệng cứ tủm tỉm cười khiến Mẫn Hạo cảm thấy khó hiểu:
-Em bị hâm à
-Không, sao anh lại nói thế
-Cứ ngồi cười từ nãy? Có chuyện gì à?
-Một chút chuyện vui thôi. Mà không liên quan đến anh, ra chỗ khác đi
Mẫn Hạo bị cậu em trai đuổi đi đành lắc đầu ngao ngán rồi đi về phòng ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top