C10: Thân thiết hơn

3 người dừng lại trước cửa nhà Chấn Vũ, cả 2 anh em nhà kia cũng lên tiếng nói "Tạm biệt", sau đó Thắng Duẫn đạp xe đi trước. Mẫn Hạo trước khi phóng xe đi còn nháy mắt với Chấn Vũ như ra ám hiệu gì đó, Chấn Vũ vẫn ngơ ngác có chút không hiểu nhưng rồi lại quay vào nhà, cậu phải ăn chút gì đã vì tối nay đi làm thêm.

Về đến nhà, Thắng Duẫn cầm cặp ném xuống salong, quay sang chất vấn Mẫn Hạo:
- Anh thích cậu ấy, đúng chứ?
- Ừ_ Mẫn Hạo không hề né tránh mà trả lời trực tiếp
- Anh đã nói không hứng thú với con trai cơ mà? Cậu ấy là của em rồi
- Im đi nhóc, anh còn gặp cậu ta trước cả mày đấy
Không khí dần trở nên căng thẳng, quản gia thấy vậy liền mời 2 cậu chủ vào ăn cơm để tạm dừng cuộc khẩu chiến. Suốt bữa cơm, cả hai người đều không nói với nhau một câu nào, căn nhà rộng lớn nay trở nên im ắng đến lạ thường.
Ăn cơm xong, Thắng Duẫn lại ra ngồi trước TV, Mẫn Hạo đi lên phòng tắm rửa, chọn một cái áo khoác da thật đẹp khoác lên người, kính râm cậu kéo lên tóc. Bước xuống lầu, Thắng Duẫn thấy anh mình đi có chút giật mình hỏi:
- Anh đi đâu?
- Đi chơi với Thắng Huân
Nghe đến đây Thắng Duẫn có phần yên tâm, sau đó quay mặt đi xem TV tiếp. Mà cậu không hề biết rằng, anh trai cậu đang có một kế hoạch trong đầu.
Mẫn Hạo lấy motor ra phóng một mạch đến khu phố nhỏ, nhà của Chấn Vũ. Đứng trước cửa nhà, hắn mở máy gọi cho Chấn Vũ
- Alo, Kim Chấn Vũ nghe_ Chấn Vũ đang chuẩn bị mở cửa xuống tầng nói
- Ra cửa đi
- Hả?
- Tôi nói cậu ra cửa đi
Cũng đúng lúc Chấn Vũ chuẩn bị đi làm thêm, cậu xỏ giày vào sau đó mở cửa bước ra, cậu giật mình khi người đứng trước mặt cậu lại là Mẫn Hạo
- Cậu không lưu số tôi à?
- A...xin lỗi
- Đừng xin lỗi nữa, lên xe
- Hả, đi đâu_ Cậu ngơ ngác hỏi hắn
- Tôi chở cậu đến club, hôm nay tiện đường
Nói xong hắn đưa mũ bảo hiểm cho cậu, Chấn Vũ rụt rè nhận lấy mũ đội lên, sau đó chật vật trèo lên yên xe, Mẫn Hạo chắc chắn rằng cậu đã ngồi trên xe liền phóng đi đến club. Cậu và hắn cùng bước vào, chị Milan cũng lấy làm bất ngờ nhưng chỉ chào hai người rồi nói Mẫn Hạo đến phòng Thắng Huân chờ. Mẫn Hạo đi thẳng về phía phòng VIP còn Chấn Vũ vội vàng chạy vào phòng nghỉ để thay đồng phục sau đó lao vào công việc. Hôm nay cậu lại tiếp tục làm việc đến 2h sáng, quán cũng đã hết khách, chỉ có phòng VIP của Mẫn Hạo vẫn đang có người. Chấn Vũ tranh thủ ngồi nói chuyện trước quầy bar với chị Milan, hôm nay chị ấy lại ngỏ ý muốn đưa cậu về:
- Lát chị đưa em về nha
- Cậu ấy đi với em rồi_ Mẫn Hạo đứng sau Chấn Vũ nói
Chấn Vũ và Milan đều giật mình nhìn cậu, sau đó hắn nói Milan đến giờ đóng cửa, rồi gọi Chấn Vũ đi về với mình. Chấn Vũ vội vàng bước ra cửa với hắn, Thắng Huân đi đằng sau cũng không biết nói gì thêm với thằng bạn của mình. Ra đến nơi gửi xe, Thắng Huân tay bấm chìa khoá khiến chiếc Lexus kêu lên, sau đó quay về phía Mẫn Hạo:
- Tao về trước nhé!
- Ừ
- Tạm biệt, tiểu bạch thỏ_ Thắng Huân nở nụ cười thân thiện vẫy tay chào Chấn Vũ
- A...chào anh_ Chấn Vũ đỏ mặt vẫy tay lại với cậu ta
- Này cậu đỏ mặt cái gì chứ?_ Mẫn Hạo trong lòng có chút ghen tuông đứng trước mặt Chấn Vũ hỏi
- Không có!
Chấn Vũ vội vàng quay mặt đi phủ nhận, Mẫn Hạo cũng không nói gì đặt nhẹ tay lên đầu cậu nói:
- Về thôi
Sau đó hắn lại nhẹ nhàng đưa cậu mũ bảo hiểm, chở cậu về nhà. Dừng trước cửa nhà cậu, hắn giữ tay cậu lại hỏi:
- Mai cậu rảnh không?
- R...rảnh, có chuyện gì sao_ Chấn Vũ ngập ngừng hỏi
- Mai đi chơi với tôi, không được từ chối!
Nói xong hắn kéo Chấn Vũ xuống hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó nói tạm biệt rồi phóng xe đi, bỏ lại Chấn Vũ đang đứng ngây ngốc trước cửa nhà, cậu thẫn thờ một hồi rồi cảm thấy người mình như nóng lên, mặt đỏ như quả cà chua, vội vàng chạy vào nhà.

Mẫn Hạo về đến nhà thấy có một bóng người ngồi ở salong, hỏi:
- Muộn rồi sao em không ngủ đi?
- Anh giỏi lắm, uổng công em lo cho anh
- Em nói thế là ý gì
- Tại sao anh lại chở cậu ấy về?
Thắng Duẫn giọng đầy tức giận chất vấn người trước mặt, thì ra do cậu thấy muộn rồi Mẫn Hạo chưa về liền gọi điện hỏi Thắng Huân, ngờ đâu lại biết được tin anh trai của mình lại là người đưa đón crush của mình cả tối hôm nay. Cậu tức không để đâu cho hết, ngồi chờ câu trả lời của người anh yêu quý của mình.
- Anh thích vậy đó, làm sao? Cũng không phải là của riêng em
Mẫn Hạo nói với giọng đầy thách thức sau đó bước lên cầu thang, hắn dừng lại một lúc nói:
- Anh đã hôn em ấy rồi!
-Anh! _ Thắng Duẫn giận dữ đứng dậy quát lên
Mẫn Hạo không để tâm điều đó liền đi thẳng về phòng, cởi áo khoác và ngã người xuống giường, hắn cười thầm trong lòng "đứa em trai ngốc này nghĩ nó là ai mà có thể giành của mình cơ chứ"
Hắn cầm lấy điện thoại lướt, nghĩ xem mai nên đưa "Aurora của hắn" đi đâu. Rồi chìm vào giấc ngủ.

————————————————-
Sau mấy tháng giờ mới viết lại truyện đây
Chúc mọi người năm mới 2021 vui vẻ hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và tiếp tục ủng hộ tui nhé!!!!! Happy new year 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top