C1: Aurora của tôi
Mẫn Hạo bước trên hành lang, thằng bạn hắn hôm nay xin nghỉ học nên hắn phải một mình đối đầu với cả lũ con gái đuổi theo mình.
"Phù, mãi mới cắt đuôi được, lũ phiền phức!"
Cậu lấy lại hơi thở, tay đặt sau đầu bước trên hành lang, khu phòng học này ở trên cùng, nghe nói thỉnh thoảng tự phát ra tiếng Piano nên học sinh trong trường không ai dám đặt chân lên. Mẫn Hạo cũng khá tò mò nhưng mỗi lần định đi qua đây toàn bị thằng bạn kéo lại, hôm nay sẵn tiện xem lời đồn mọi người hay nói có thật không. Mẫn Hạo ung dung đi, mắt nhìn vào từng phòng trên hành lang, hắn cười khẩy "Có cái quái gì ở đây đâu cơ chứ". Bỗng nhiên hắn dừng lại trước một căn phòng, đồng tử mắt mở to, đẹp quá, đôi mắt đẹp quá, giọt nước mắt cũng thật đẹp! Trước mắt hắn là "một cô gái" ư? Trên tay cô ấy cầm bông hồng xanh, giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi xuống từng cánh hoa hồng, nhìn nàng như một bức tranh vậy. Mẫn Hạo từng bước tiến đến lại gần, đưa tay lau giọt nước mắt của người trước mặt, nàng giật mình:
-A
-A...anh là ai?
Mẫn Hạo giật mình, chết tiệt hắn đang làm cái gì vậy, vội rút tay lại gãi gãi đầu:
-Tôi tên Tống Mẫn Hạo, trong trường này hình như chỉ có em không biết tôi?
-Xin lỗi...
Tại sao nàng lại phải xin lỗi chỉ vì không biết hắn là ai chứ, thật đáng yêu, Mẫn Hạo cười nhẹ một cái:
-Sao em lại phải xin lỗi, cho tôi biết tên em được chứ?
- Kim...Chấn Vũ
Sao tên này giống con trai quá vậy? Mẫn Hạo một mặt khó hiểu, nhìn chăm chăm vào nàng, hắn nghĩ "Tên con trai cũng được, nàng vẫn thật xinh đẹp!".
Bỗng nhiên tiếng chuông vào lớp reo, Mẫn Hạo lại giật mình tỉnh mộng, vội vàng cầm cặp chạy ra cửa, trước khi đi ra khỏi phòng học hắn quay lại nhìn nàng cười:
-Tôi học ở lớp 12A1, mong sẽ được gặp lại em
Chấn Vũ ngồi đó ngơ ngác, bỗng nhiên xuất hiện một tên lạ hoắc đi vào giới thiệu, rồi cậu đứng dậy cầm balo lên, dù sao cậu cũng không có ý định kết bạn với người này. Đóng cửa phòng lại rồi lặng lẽ rời đi...
Mẫn Hạo ngồi trong lớp học, hắn bỏ ngoài tai lời cô giáo đang giảng bài, trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn là hình bóng nàng, nhớ đôi mắt nàng, nhớ giọt nước mắt của nàng...hắn cứ chống cằm ngây ngốc chìm trong mộng tưởng, cảnh hắn và nàng cầm tay nhau bước trên con đường hoa, trao nhau những cái hôn ấm áp. Nhưng hắn chợt nhớ ra, nàng lúc đó là đang khóc, hắn không biết vì sao nàng khóc, hắn nhớ đến những giọt nước mắt, nước mắt của nàng như thủy tinh đáp xuống cánh hoa hồng màu xanh...
"Aurora"
Trong đầu hắn bỗng nhiên lại nghĩ ra cái tên này, nàng thơ của hắn như là Aurora vậy, một nàng công chúa xinh đẹp. "Em chính là Aurora của tôi".
Kết thúc 3 tiết học dài dằng dặc, Mẫn Hạo vội vàng chạy ra khỏi lớp đầu tiên, hắn đây là phấn khích gặp Aurora đi. Hắn tìm xung quanh sân trường, tay cầm hộp sữa vừa mua để cho nàng mà vẫn không thấy nàng đâu, nghĩ ra nơi gặp mặt sáng nay hắn lại thở hồng hộc leo lên cầu thang. Quả nhiên là thấy nàng, nàng đang đánh Piano sao? Nghe mới hay làm sao, âm điệu da diết này lại làm hắn ngơ ngẩn nữa rồi!
Cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, Chấn Vũ quay đầu lại thì thấy tên lạ hoắc sáng nay, hắn tên gì ấy nhỉ? Mẫn Hạo sao? Chấn Vũ vẫn chưa biết nên nói gì thì "tên lạ hoắc" ấy tiến lại gần, đặt hộp sữa trên đàn Piano gãi gãi đầu nói:
-A...lỡ tay mua thừa 1 hộp, nên mang đến đây cho em
Chấn Vũ mở to mắt, cho cậu? Nhưng hắn với cậu chỉ vừa mới biết nhau sáng nay thôi mà, chả nhẽ lại muốn nhờ vả chuyện gì? Cậu lắc đầu nhẹ, tay cầm hộp sữa đưa lại cho hắn:
-Cảm ơn nhưng tôi không thích uống sữa chocolate
A, Tống Mẫn Hạo ngây ngốc, chết tiệt, hắn lại quen tay mua đúng vị sữa mà hắn thích, giờ phải làm sao? Phải làm sao bây giờ đâyyy? Hắn thật muốn giấu mặt đi đâu đó quanh đây quá, không biết nên nói gì thì bỗng nhiên hắn lại buột mồm nói ra một câu nghe hết sức ngu ngốc:
-Vậy em đây là muốn uống sữa vị gì? Tôi sẽ mua cho em cả thùng
Thật muốn độn thổ, hắn đỏ mặt quay đi mà không biết rằng người đối diện đang mở to mắt nhìn hắn, cậu đây là đang không hiểu tên này nói cái gì.
-Không không phải, em đừng nghĩ tôi kì quặc, tôi chỉ muốn làm quen với em mà thôi...
Hắn nói nhưng mắt lại không nhìn thẳng vào cậu mà quay mặt sang phía bên kia, cậu thật sự rất muốn cười lớn lên, nhưng chỉ dám phì cười nhẹ:
-Nếu vậy cũng đâu cần mua sữa cho tôi, anh ra làm quen là được rồi mà
-Thật...thật sao?
Mẫn Hạo tròn mắt, Aurora của hắn không chỉ đẹp mà còn thân thiện nữa, hắn bất giác đỏ mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt này thật sự...rất đẹp.
Bất chợt gió ngoài cửa sổ thổi vào làm bay tóc cậu, từng sợi tóc màu nâu nhàn nhạt lưa thưa trong gió, vài bông hoa giấy cũng theo gió bay vào trong phòng học, cậu đưa tay bắt lấy một bông hoa giấy, mỉm cười nhẹ. Thiếu niên Tống Mẫn Hạo 18 tuổi năm ấy, mãi mãi không thể quên được hình ảnh này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top