⚜️2⚜️
Tên truyện: Oneshot
Tác giả: Cá Rán (kimsangchun)
Đôi lời từ tác giả: Tôi biết mọi người đều thấy kể chuyện theo cách này thật kỳ lạ. Câu chuyện này không đến nỗi kinh khủng đến mức không cần phải gắn thẻ, nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ thích. Cảm ơn. Kim Sang-chun
CẢNH BÁO: Nội dung của câu chuyện này không liên quan đến bất kỳ hệ thống chính trị nào và hoàn toàn diễn ra trong thế giới tưởng tượng của tác giả.
Tự do? Vị cát chát lẫn muối cô đọng từ mồ hôi hòa vào nhau, khiến tôi gần như quên lãng khái niệm tự do là như thế nào trên hành trình vô định này. Tầm nhìn như tranh đấu với ánh Mặt Trời rực đỏ, tôi nheo mắt khó chịu. Sải chân in dấu trên cát vàng, rốt cuộc tôi lại tìm kiếm thứ quái quỷ gì ở nơi hoang vu như này chứ? Vì sao tôi lại là kẻ vô định, lưu lạc trên ngàn con đường. Nơi đâu là nhà? Hoang đường và mộng tưởng đó khiến tôi có chút khó chịu, khi tâm trí lại muốn bỏ cuộc.
"Nếu mỗi bước chân đều là vô định, sớm muộn gì cũng sẽ trở về cát bụi và xóa nhòa bởi thời gian. Vậy vì sao chúng ta lại bước trên nó?"
Từng cơn gió sa mạc cũng chẳng cuốn đi nổi suy nghĩ của tôi, chiếc áo choàng dường như cũng nhàu nát đi vì bảo vệ tôi trước sự khắc nghiệt nơi đây. Tay tôi vẫn ghì chặt quyển sách và để đến một nơi được gọi là, vương quốc Vàng. Thật ra, nơi đây không phải phù phiếm như tên của nó. Sao? Vàng không phải định nghĩa của sự phù phiếm và ảo vọng à? Vì không phải các bạn luôn gắn liền với nó là những định nghĩa của quyền lực, tham vọng sao? Không, thực sự nơi này vàng là một định nghĩa hoàn toàn khác biệt và thay đổi cách nhìn nhận của bạn về nó...
Ai mà lại muốn bản thân vô định thế này? Gọi là hành giả nhưng quả thật tôi chỉ là kẻ du mục không chốn nương thân. Tôi từng là kẻ chức cao, trọng vọng ở một vương quốc nọ. Dù quy mô của nó chỉ là bể cá kiểng, nhưng hình thức đối với tôi vốn chẳng quan trọng. Có điều nếu ngày đó tôi biết rằng, bể cá đó khiến tôi vô định như bây giờ... Thì thứ đầu tiên tôi làm, sẽ là phá hủy và bóp nghẹt nó...
Bạn từng nghe một học giả bị những kẻ mình tin tưởng hãm hại chứ, bọn chúng tung hô học giả đó, tung hô những kiến thức lạ kì nhưng đồng thời cũng ngầm ghen tị và lên những thủ đoạn đẩy học giả đó vào vị thế của kẻ phàm phu, trục xuất và khiến học giả đó vĩnh viễn lưu đày... Học giả đó, dù có mang theo những kiến thức kì dị, cũng chẳng thể đoán nổi lòng lang dạ sói kia.
Biết học giả là ai rồi chứ? Đến khi tượng đài của bọn chúng sụp đổ, bọn chúng lại bám víu vào học giả kia. Dù chẳng còn hiện diện, nhưng danh tính vẫn đủ làm tấm bia cho thỏa cái tôi thú tính của bọn chúng. Nhưng học giả kia biết điều đó... tiếc rằng, đôi tai này chẳng rảnh rang để nghe kẻ phàm phu thốt ra lời bẩn thỉu. Trở thành một kẻ du mục vô định, à hành giả chứ. Dù lí trí và bài học đó có thế nào, cũng khiến tôi chẳng thể tin tưởng một ai.
Đi từ nơi này đến nơi khác, từ vương quốc này với vương quốc nọ. Kiến thức thì dần hoàn thiện nhưng chỉ có vết thương là mãi chẳng lành. Hành giả có vô định, cũng chỉ là con người... cảm xúc là thứ chẳng thể phủ định hay chối bỏ.
"Rốt cuộc mình có đi đúng hướng?"
Trong hành trình tự do đó, hành giả đã được trải qua vinh quang, niềm vui và được gặp những học giả có cấp bậc cao hơn nhiều lần. Đó là may mắn vũ trụ bù vào nhỉ? Nhìn vào thành tựu của vị học giả bậc cao, cũng là thần tượng của tôi. Làm tôi có chút can đảm để gửi đi hi vọng của mình vào một phép màu, một phép màu giúp tôi có thể gần hơn với thần tượng của mình.
Nhưng... dù có bao nhiêu, dù có những người ủng hộ sau lưng. Hành giả đó vẫn cảm giác bản thân đứng sau một bóng râm lớn, mãi chẳng thể tỏa sáng được. Bạn cũng biết, phóng tác bất cứ thứ gì cũng chỉ là bước đi sau tác phẩm gốc. Nên tôi đã chán việc đó, và chọn hành trình vô định, mang theo những hi vọng dang dở trong quyển sách này...
"Một mình, cô đơn thật..."
Tôi lấy tay che đi ánh nắng quái ác nơi sa mạc, vương quốc đó không còn xa. Trước đây, tôi từng đến đây một lần... Cũng chẳng khác những vùng đất khác là bao, tôi nghỉ chân lại một vài hôm. Thể chế cộng hòa nơi đây, khiến tôi khá hứng thú. Đến khi họ, có thể gọi là những người đứng đầu nơi này. Đưa ra cho học giả câu đố đầy những kí tự kì dị. Không một học giả nào giải được, nhưng may sao... Nó thu hút được ánh nhìn tò mò vủa tôi.
"Có thể sẽ là một thứ cao siêu hơn chăng?"
Tôi bắt lấy từng ký tự, ghép lại với nhau. Vì những ký hiệu này, tôi hiểu và biết rằng nó là thứ gì... Chẳng ngờ nó khiến những người đứng đầu tò mò về tôi. Có điều, tôi đã nghĩ câu đố quá cao siêu.
"Họ nói là mình chỉ giải được một nửa?"
Chẳng bao lâu, đáp án đã có. Đáng ghét là đúng thật khi tôi chỉ giải được một nửa, tôi khá bực nhưng cũng đủ biết việc đó đủ làm họ quan tâm đến tôi. Nếu đã xong câu đố, vậy thì đi tiếp thôi. Vàng làm tôi ấn tượng, nhưng chẳng đủ để giữ chân một kẻ đã đủ đầy. Tôi đi tiếp, và hành trình nó càng rực rỡ hơn khi tôi nhận thêm những quả ngọt liên tục. Một hành giả được tung hô, một hành giả kể nên câu chuyện khiến người khác phải đón chờ? Nhưng tôi lại thấy trống rỗng...
"Rốt cuộc, mình đã bỏ quên điều gì?" Tôi nhìn vào lượng vàng mà bản thân chẳng thể đếm nổi, nhưng lòng tôi lại có gì đó thất vọng.
Dù đạt được, nhưng tôi vẫn chỉ là kẻ vô định không nhà. Bước ra khỏi bóng tối, chạy theo ánh phù du. Tôi lại thấy mọi thứ nhàm chán, tôi quyết định tạm thời quay về một hang động nơi biển cả. Để ngẫm nghĩ và xây dựng những thứ bản thân muốn.
"Mình muốn gì? Mình tìm kiếm gì trên con đường này?"
Biển cả rộng lớn cũng chẳng thể trả lời tôi, những cơn sóng vô định cũng chẳng phủ định điều đó. Tôi nắm một vốc cát, thả xuống từ từ. Những thứ thành tựu đơn lẻ này, những thứ danh vọng phù hoa này vốn dĩ chẳng lấp nỗi biển vô định. Thứ tôi cần không phải là nó, mà là nơi... nơi chứa những thứ này.
Vàng? Có khi nào bản thân mình đã hiểu sai ý nghĩa của nó. Tôi ngồi buồn chán nhìn khối vàng nhỏ trong tay mà soi nó dưới ánh hoàng hôn. Tôi dần ngộ ra điều gì đó mà nhảy cẫng lên như một đứa trẻ có quà, tôi đã biết bản thân nên đi đâu rồi.
"Ai rồi cũng hối hận với quyết định của mình, vậy thì cứ chọn mà làm thôi. Đường nào mà chẳng hối hận."
Quay ngược về hiện tại, tôi đã vào đến vương quốc vàng. Bước đi như kẻ vô danh đơn độc, nhưng... sao nó chẳng còn vẻ vàng son thuở đầu? Tôi cảm giác nơi này mang theo màu ảm đạm, chẳng còn là nơi tôi ở vài tháng trước đây. Sao nhịp sống của nó, của vương quốc dường như chẳng còn...
"Họ muốn tìm học giả?"
Tôi kéo mũ trùm bị dày vò bởi gió cát xuống, mắt hơi nheo lại nhìn. Thật ra cũng chẳng đọc bao nhiêu, đêm nay tôi thiếu chỗ để ngủ mà lại quá lười để đi kiếm khách sạn tạm bợ nào đó. Nơi ở của những người đứng đầu chắc không tệ... Tôi bước vào nơi đó, trung tâm đầu não của vương quốc vàng, một nơi lớn hơn cả cung điện nào tôi từng thấy. Điều gì khiến nơi này lộng lẫy đến thế, họ hay những người đứng đầu đó quan sát tôi. Có lẽ là bất ngờ, vì đâu ai nghĩ kẻ như tôi lại bước vào đây.
"Cứ tạm thời điền thế đi, học giả thì chỉ cần căn bản thôi..." Tôi ghi vào tờ giấy vàng, dường như cũng chẳng màng đến nội dung của nó là thế nào.
Họ sắp xếp cho tôi một chỗ không tồi, tôi cũng chẳng cần quan tâm kết quả vì tôi biết sau những câu trả lời đó, họ sẽ chẳng thể từ chối tôi. Nhưng chờ đợi có gì vui? Khi nhìn những học giả khác thuộc bên đó làm việc, tôi cảm nhận sự nhàm chán và đúng với không khí của vương quốc này, sắp lụi tàn bởi thời gian. Tôi tham quan nơi này, lỡ chân lạc vào chốn hoang tàng rộng lớn. Không hiểu sao tôi lại có thể mở cửa nơi này, một căn phòng rộng lớn và mang theo những mảng bụi dày đặc. Có điều hôm nay, tôi không hứng thú tìm hiểu nó. Vì sao một nơi xa hoa lộng lẫy lại giấu trong mình một mật thất rộng lớn và cổ kính như thế?
Vài ngày sao, sự chậm chạp và thoi thóp của nơi này càng khiến tôi bất mãn. Tôi biết nó sẽ chẳng sống bao lâu nữa, sự lụi tàn đang đến dần. Vốn dĩ tôi thấy một nơi thế này, nó khiến tôi thất vọng và muốn rời đi sau vài lần tiếp xúc với một trong số họ. Tên của anh ta là Alp, cũng là một học giả cấp cao và là người khai sinh ra vương quốc này. Và tôi vô tình lại chọn vào phân khu học giả cấp dưới của anh ta... Thú thật tôi không thích vì ban đầu tôi vô tình thấy anh ta khiến một học giả cấp thấp phải bẽ mặt vì lời nói của mình, sao có thể chói tai như thế. Nên tôi bắt đầu cảm giác môi trường mới này bắt đầu có dấu hiệu không tốt rồi.
"Đừng đi, nếu quay lại đây vẫn có chỗ cho..."
Tôi bất ngờ khi nghe quyết định rời đi của mình được đáp lời bằng câu nhẹ tênh vậy, từ một học giả cấp cao dám khiến kẻ khác phải phục tùng hoặc bẽ mặt sao? Có cảm giác gì đó tội lỗi, nếu giờ đi về hành trình vô định đó thì khác nào tôi quỵch mất tiền trọ nhờ vài ngày qua sao?
"Một lời hứa cho có, cứ cân nhắc lựa chọn nào có lợi cho mình."
Đúng, tôi coi nơi này là để trao đổi những tri thức tôi có thành thứ vinh quang và quyền lực vô đối. Một hành giả quyền lực nhất vương quốc, và biến nó thành thứ của riêng mình. Đó là cả vương quốc này... Nhưng tôi chẳng thể tính toán trước định mệnh, những con người, học giả nơi đây làm tôi siêu lòng. Từng lúc truyền bá, từng lúc tranh luận dường như tôi đã sống lại nơi bể cá kia. Tôi cảm giác nó khiến cho mọi thứ của tôi dần có điểm neo đậu, chẳng còn là biển cả mênh mông. Tôi dần cảm nhận được hơi ấm đã mất từ lâu, chứ chẳng phải nhiệt độ thiêu đốt từ sa mạc nữa. Tôi dần trở lại đúng một học giả, tôi cầm chặt quyển sách của mình và nói. Tôi biết, mọi người tin tôi. Những học giả, những con người của vương quốc này tin tôi.
Càng lúc, nó khiến mọi toan tính của kẻ tổn thương dần biến mất, và thú thật. Những con người đứng đầu của vương quốc vàng này... họ cũng dễ thương theo cách riêng nhỉ? Những gam màu của kẻ dẫn đầu thật thú vị, xanh thẳm của kẻ thâm sâu, xanh lá của trật tự, cam của niềm vui, hồng của sự bao dung, trắng của ánh sáng và đỏ của tự do... Không, phải chứng kiến thì mới tạo ra những mặc định về góc nhìn của những gam màu này... Nó đơn giản không chỉ là gam màu nhỉ?
Tôi bắt đầu dùng phẩm chất, năng lực và cả những mối quan hệ với học giả cấp cao khác mà cống hiến. Đến mức, một tân học giả chỉ trong vòng một tháng đã khiến những người trên cao kia phải công nhận... Vì đơn giản, khi không còn toan tính thì chắc chắn tôi sẽ tự đôi tay này đưa sự sống vương quốc trở về.
Nhưng, một ngọn lửa nhỏ bé thì có thể làm gì? Dù cố gắng đến đâu, dù chăm chỉ đến mức nào tôi vẫn cảm giác có gì đó không đủ... Sức tôi quá bé để có thể vực dậy nơi này, không... tôi vẫn đang ngờ vực bản thân. Vàng của tôi chẳng đủ để khiến nơi này về lại thuở hoàng kim của nó.
"Điều cấm kỵ bao giờ cũng mang đến những kết quả bất ngờ..."
Tạo ra những con rối nhiễu loạn từ nghi thức cấm, hỗn loạn thuần túy của bóng đêm. Tôi nhìn những con rối vô tri đang dần nhảy múa, nhưng nó sinh ra từ tay tôi mà lại thực thi theo ý chí chẳng phải của tôi, cũng chẳng phải của họ mà là ý chí cận tử của nơi này. Khi nhịp đập của nó càng khiến tôi cảm nhận rõ hơn, từ tàn tro mà tôi đã tạo nên kỳ tích... Sống lại rồi! Nơi này thật sự đã sống lại rồi! Ánh vàng son đó, nó đang dần trở lại!
Nhưng làm sao có thể duy trì nó chứ? Một tư cách và trách nhiệm của học giả nơi này, tôi gạt phăng những nghi ngờ mà tiếp tục cầm ngọn lửa dát vàng đó mà duy trì sự sống. Vô định, mông lung và tự huyễn hoặc rằng chẳng ai cần... Nhưng đâu đó tôi hiểu rằng, cứ kiên định mà bước tiếp, vương quốc này không còn là nơi tàn lụi mà là ngôi nhà mang theo ngọn lửa ấm để đợi bất cứ kẻ du mục, hành giả nào trở về.
"Thế giới tồi tàn vốn dĩ chẳng giữ nổi bước chân của kẻ vô định."
Nỗi sợ và mông lung dần lấn át, tôi nghĩ cũng chẳng đến đâu với hi vọng đầy huyễn hoặc kia. Lỡ như họ cũng chẳng khác bể cá kiểng đó, họ muốn loại bỏ tôi bất cứ lúc nào thì sao? Hay... cứ rời đi nhỉ? Rồi sẽ có một hành giả khác, một kẻ du mục khác đến thay tôi chốn này. Tôi mang theo quyển sách, mang theo tấm áo choàng nhàu nát rời đi... Bước ngược hướng với dòng người. Bỗng tôi quay lại, có gì đó tiếc nuối khiến tôi ngoái đầu. Màu vàng đó dưới ánh hoàng hôn vẫn rực rỡ và huy hoàng, tôi lại lặng im một lúc mà vô thức quay lại... Bỗng một cánh tay của học giả xa lạ nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã từng gặp người này đâu? Và không chỉ một cánh tay, mà còn nhiều cánh tay khác.
- Đừng rời đi... Vàng từ bản chất đã là giá trị dù chẳng cần sự khẳng định từ ai.
Lần đầu có người giữ tôi lại, siêu lòng mất thôi. Làm sao tôi có thể rời đi được chứ, thật ra những học giả của vương quốc này đã tin vào một kẻ du mục như tôi sao, tin những giá trị tôi mang đến là vàng thật sự. Vậy... nếu tôi đi thì họ sẽ buồn chết mất, họ sẽ không thể thấy được vàng thật sự sẽ rất chán nản đấy.
"Cuối cùng vẫn phải ở lại đây."
Không phải ngay từ đầu, những người trên cao kia thấy tôi nhưng tôi mới là người chọn nơi này sao?
(bạn có thể chia sẻ trích dẫn yêu thích với nền là bức ảnh này)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top