4. Hầm mộ
Dựa theo liên kết với hoàng lăng của mình, Azir thấy được lối xuống lăng mộ. Nơi mà Aurelion bảo với Ngài rằng, có sự tồn tại của hai kẻ, một kẻ cận thần trung thành, và một cựu cận thần phản bội.
- Ta vẫn chưa thực sự nắm được thông tin về mọi thứ, kể từ lúc mình mất tới giờ. Tại sao ta lại chết, hay chuyện gì sau đó đã diễn ra.
Trên khắp các bức tường trong hầm mộ, khắc lại quá trình lịch sử của Shurima ngày xưa.
Chúng đã có dấu hiệu hao mòn bởi vết tích thời gian, góc cạnh dần to ra, mờ đi, không còn sắc nét như xưa, giống như lúc anh đã từng nhìn thấy.
Azir đưa tay lên, sờ vào những vết tích đó.
Nào là hoàng thành, cung điện, điện thờ, thành phố, dân cư, binh đoàn, các vị tướng và ốc đảo xung quanh. Có cảm giác chúng vẫn còn tồn tại như vừa mới đây, trong tâm tưởng của vị vua Sa mạc về vương quốc của mình, chưa hề thay đổi.
Một cảm giác hoài niệm.
Đi sâu vào bên trong càng lạnh càng tối, chỉ còn ánh lửa nhỏ nhoi, thắp sáng bởi ngọn lửa Rồng, tỏa sáng trên đầu của Sol.
Azir đi dọc đường hầm, mò mẫm lên những bức phù điêu đó, ôn lại kỉ niệm xưa cũ.
Có dấu tích mới khắc !
Bàn tay của anh cảm nhận được, chúng bị khắc một cách rất vội vàng, có chút nông sâu không hề đều tay, giống như là...
Dùng đao vậy.
Nhìn chúng khác hẳn bút tích phía trước, và cũng rất lạ lẫm so với trong trí nhớ của anh. Đường nét của chúng cũng nguệch ngoạc hơn, nội dung mới lạ hơn rất nhiều.
Là quá trình sau khi Ngài bị thiêu cháy.
...
Renekton và Nasus trở về sau một cuộc chinh phạt do Xerath bày ra. Những tên địch chỉ là dân du mục nhỏ lẻ, không hề có sức mạnh tàn bạo y như lời của hắn nói. Hai vị tướng cảm thấy ngờ vực, bèn nhanh chóng xử lí rồi rút quân về kinh thành. Tuy nhiên, khi trở về, quang cảnh họ nhìn thấy chỉ là sự lụi tàn của một cường quốc đã từng bành trướng rộng khắp.
Lửa cháy lan ra xung quanh, tiếng la hét của người dân Shurima như một bài tử ca không hồi kết, đau đớn, bi tráng và đầy oán hận. Họ không hiểu, tại sao Lễ Thăng Hoa, một hoàng lễ linh thiêng, không hề ban phước lành mà lại là tế đàn giết chết họ, giết chết con dân của Shurima. Phải chăng ông trời đã quá ưu ái, để rồi tàn nhẫn ra tay tước đoạt lại tất cả những gì đã trao tặng, bằng cách dựng đất nước từ cát, thì cũng dùng cát để nhấn chìm bọn họ.
Bây giờ đây, vương quốc đã thành tử địa, triều đại hùng cường chính thức lụi tàn trong lòng cát.
- KHÔNGGGG !!!!
Renekton và Nasus, đau đớn hét lên.
- Tại sao, mọi việc lại thành ra như này cơ chứ ?
Sau đó, họ nhìn thấy trên đỉnh điện thờ, nơi dựng Đĩa Mặt Trời, là tên Xerath đang quằn quại trong ánh sáng Thăng Hoa. Đây là cái giá phải trả khi cướp đoạt thứ vốn dĩ không thuộc về hắn.
Bọn họ dựa vào sức mạnh Thể Thăng Hoa của mình, nhìn sâu về quá khứ không xa.
Là vị vua hùng mạnh của bọn họ, vì quá tin tưởng vào kẻ thân cận, đã bị thiêu cháy, sụp đổ dưới sự gian xảo, ti tiện của tên nô lệ lòng tham không đáy. Toàn bộ người dân và thành phố, cũng bị thiêu cháy theo, để rồi xảy ra như cảnh tượng bọn họ vừa trông thấy.
Renekton không còn kìm nổi cảm xúc của mình nữa. Đôi mắt hắn đỏ rực, lao lên xông vào gây chiến với kẻ tội đồ.
- XERATH, ĐỒ NGHIỆT ĐỒ PHẢN BỘI, KẺ NÔ LỆ BẨN THỈU DÁM ĐỘNG VÀO VẦNG THÁI DƯƠNG CỦA SHURIMA, ĐỀN MẠNG CỦA NGƯƠI ĐIII !!!
Hắn lôi Nguyệt đao của mình ra, sống mái với kẻ thù.
Tuy nhiên, dù cho đang chỉ mới là trạng thái nửa Thăng Hoa, nhưng tên đó vẫn quá mạnh. Hắn đã tìm cách tăng cường sức mạnh của mình bằng ma thuật hắc ám, vốn xuất phát từ Núi Targon.
Phải giam hắn lại.
Đó là suy nghĩ đồng thời bật ra từ cả hai người anh em.
Không thể để tên này lọt ra ngoài, nếu không, vòng luân hồi của vương quốc, giống như bọn họ đang được nhìn thấy, sẽ không còn có thể tiếp tục nữa. Tương lai của Shurima phụ thuộc vào hành động của họ.
Renekton dồn kẻ địch xuống hầm mộ để giao chiến, mặc cho hắn đang vùng vẫy. Tuy nhiên, nếu để kéo dài, hắn sẽ trở thành một Thể Thăng Hoa thực thụ không chừng. Lúc đó, hai người hợp lại cũng không thể giam nổi hắn.
Nasus, vị á thần được cả vương quốc tôn vinh với trí tuệ siêu phàm, người anh hùng Shurima bảo vệ tri thức, đau đớn đưa ra một quyết định.
Ông phải hi sinh người em trai của mình.
Ông quyết định chôn cả hai xuống hầm mộ.
ẦMMMM....
Cánh cửa hầm mộ đóng lại, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Renekton.
...
Những hình ảnh sau đó, là về cuộc chiến trong cả nghìn năm, của hai Thể Thăng Hoa hùng mạnh, không có hồi kết.
Đây là câu chuyện được kể bởi Renekton, thần Cá Sấu của Shurima.
Azir đau đớn chạm vào chúng.
Thì ra, chỉ vì một quyết định trong cơn say quyền lực, đã dẫn đến hậu họa khôn lường. Chỉ vì chút u mê của anh, mà cả vương quốc phải trả giá trong cả nghìn năm.
- CẨN THẬN !!!
Bất chợt, một luồng sáng phi thẳng vào đây, bị cánh tay thép của Thần chặn lại.
Aurelion Sol kéo ngược anh ra sau mình, rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.
Đây đã là phía cuối của hầm mộ. Nơi đó, đang có hai cặp mắt sáng rực trong bóng đêm, dõi về phía này.
- Haha, đã lâu không gặp, tên hoàng đế ngu ngốc.
Hình dáng rất kì lạ và vặn vẹo, nhưng qua giọng nói, có chết Azir cũng không quên.
- Là ngươi, Xerath.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top