39. (H) Chia tay

- Ngươi yên tâm, ta đã gom được những mảnh vụn sức mạnh nguyên sơ của ngươi tại ngôi nhà của chúng ta. Còn có sự góp sức của các Vị thần Vũ trụ khác nữa. Hãy nhận lấy.

Bard vứt về phía Sol một chiếc hộp gỗ. Lúc mở ra, bên trong chứa một nguồn sức mạnh lưu động mạnh mẽ, màu xanh lam lấp lánh giống như một dải ngân hà vậy.

Hắn ngay lập tức không hề chần chừ mà lấy nó ra, nuốt trọn vào người.

Núi Targon rung chuyển vì vừa nhận ra một vị Thần đã tái sinh ngay tại đây, và tất cả sẽ phải quy phục vị thần đó.

- Chà, Bard, ít ra lần này hậu lễ của ngươi cũng tốt đấy. Nhưng ta chưa muốn trở về.

- TẠI SAO ????

Hắn có lí do gì để ở lại đây chứ ?

Aurelion tiến về phía Azir khoe khoang.

- Nhìn này, bản thể của ta đã quay trở lại rồi. Chúng ta hãy trở về Shurima thôi. Bao giờ khỏe lại ta sẽ tính sổ với lũ Thượng Nhân sau.

Nhưng Azir không nhúc nhích. Anh chỉ đang cố gắng tiêu hóa những thông tin mình vừa nhận được. Sau đó anh nắm lấy cánh tay của Sol, nhìn vào mắt hắn.

- Sol, hãy trở về đi. Hãy bảo vệ Vũ trụ, bảo vệ Runeterra, bảo vệ vương quốc Shurima. Và cả ta nữa.

Sol chững người lại, rồi ngay lập tức thở dài.

- Azir, ngươi biết ngươi đang nói gì không ? Nếu ta đi, không biết bao giờ ta mới có thể quay trở về Runeterra đâu. Ta luyến tiếc ngươi.

Anh cúi xuống che đi biểu cảm của bản thân, sau đó hít một hơi, kiên định nói.

- Ta biết chứ. Nên đi sớm về sớm nhé, Aurelion Sol. Ta chờ ngươi.

Sao vị hoàng đế này có thể lương thiện và suy nghĩ sâu xa vậy chứ. Nếu phải là hắn chưa chắc đã làm được vậy. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo hắn lại yêu người này cơ chứ.

- Ta hiểu rồi.

Rồi hắn quay lại nói với Bard.

- Ta đồng ý, nhưng trước tiên ta muốn đưa hắn về Shurima đã.

- Việc này hãy giao cho ta.

Bard lên tiếng, bây giờ gấp gáp lắm, việc nhỏ như này để ông làm thay cũng được.

- Không được, muốn ta giúp ngươi thì để cho ta một ngày hôm nay đi, ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi.

...

Trên đường trở về bằng cổng không gian, hai người đều ăn ý im lặng.

- Nhất định lần này ta phải đi, ngươi ở lại bảo trọng.

- Đó là việc ngươi nên làm mà.

- Shurima cũng đã dần lớn mạnh, không cần quá lo lắng. Sol, thực sự rất cảm ơn ngươi.

- Thật không ?

Bây giờ họ đã trở về hoàng cung Shurima và cùng nằm trên chiếc giường quen thuộc.

- Vậy, bao giờ thì ngươi trở về ?

Cuối cùng thì Azir cũng có thể thốt ra câu hỏi mà mình muốn nói nhất với Sol.

Trong đêm tối, hắn đau lòng nhìn anh cuộn tròn trong lớp chăn đệm, đoạn ôm cả người lẫn chăn, vùi mặt vào hôn thật lâu.

- Ta cũng không chắc là đến bao giờ mới xong nữa. Nhưng ta hứa, khi xong việc, ta sẽ trở về bên ngươi, hoàng đế của ta.

- Ta tin ngươi.

Tối hôm đó, bọn họ dùng tất cả những tình cảm, nhớ nhung của sau này để hòa quyện vào nhau, bù đắp cho những tháng ngày xa cách mà chưa biết bao giờ mới gặp lại.

5 năm, 10 năm, hay thậm chí cả trăm nghìn năm, đâu ai biết được.

Dù cho tuổi thọ của cả hai là vĩnh cửu, nhưng nỗi nhớ dày vò bao lâu, biết ai có thể chịu nổi cơ chứ. Thậm chí chưa chắc chắn được họ có quên đi nhau, rồi gặp gỡ người khác, biến đối phương thành người cũ mà người kia thì không hề hay biết gì.

Chỉ cần nghĩ tới thôi là đau đớn hết tâm can. Vì thế, nhân lúc còn có thể ở bên nhau thì hãy cứ thể hiện tình cảm, yêu nhau thật nồng cháy và mãnh liệt, để sau này không còn gì phải hối tiếc.

Do đó, Azir đã nhiệt tình hơn hẳn bình thường, thậm chí còn cưỡi trên cả hai vật to lớn đó, nhằm quên đi thực tại đầy khó khăn.

Và Sol cũng mong nhớ mà trao đi tất cả những gì hắn có thể cho người kia. Hắn lo sợ rằng với vai trò là một vị hoàng đế, biết đâu dưới áp lực của mọi người, dưới áp lực sinh con đẻ cái, Azir sẽ tìm kiếm một đối tượng khả dĩ phù hợp hơn với hắn thì sao ?

Nhưng bọn họ đã có khế ước, nên chỉ cho đến khi một trong hai chết đi, khế ước mới mất đi hiệu lực. Do đó, Azir sẽ không thể thoát khỏi tay hắn đâu.

Trời đã gần sáng, những tia nắng đầu tiên đã rọi vào hoàng cung Shurima. Thời khắc chia tay đã đến rồi, khó mà níu kéo thêm được nữa.

Cả hai đều cay đắng nghĩ thế.

...

Bọn họ đã tụ tập đông đủ ở Đĩa Mặt trời, một trong những nơi gần nhất có thể dẫn đường ra ngoài Vũ trụ.

- Đã đến lúc rồi. Sol, chúng ta đi chứ ?

Bard đang cùng những tinh linh Chuông mở ra cánh cổng của Hành trình kì diệu, trở về với ngôi nhà của những Vị thần Vũ trụ.

- Chờ ta một chút.

Đoạn Aurelion tiến về phía người kia, kẻ người phàm mà hắn đã gần gũi nhất trong bao nhiêu năm ở Runeterra.

- Trước khi chia tay, ta muốn nói với ngươi một điều, coi như là lời hứa hẹn gặp lại của ta.

Sol tiến lại trước mặt anh, hơi cúi đầu xuống, chạm nhẹ lên bờ môi của Azir, đổi lại tiếng hít sâu của những người xung quanh.

Chà chà, chuyện gì đây ?

Sol chẳng quan tâm thái độ của người khác cho lắm. Sau khi rời khỏi môi người kia, hắn ghé sát bên tai của Azir, thì thầm.

- Faker, đó là tên thật của ngươi đúng không ? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, tên thật của ta là Chovy, hãy nhớ kĩ nhé. Hẹn gặp lại, hoàng đế của ta.

Rồi hắn hiện nguyên hình lúc còn vừa mới giáng trần xuống Runeterra.

Một Ác Long thượng giới to lớn, đầy mạnh mẽ, quyền uy.

Hắn bay một vòng trên bầu trời, rồi ngoái nhìn Azir một lần nữa, với một ánh mắt kiên định.

- Tạm biệt, Faker.

Rồi dứt khoát bay vào cổng không gian do Bard mở ra, tiến vào mất dạng. Bard cũng chào tạm biệt mọi người rồi bước vào cùng với các tinh linh Chuông. Cánh cổng dần dần khép lại, bầu trời ở Shurima lại trong xanh, trở về với hiện trạng ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top