27. Quay trở về

- Hah, ngươi yên tâm, ta đã giết ả rồi. Chỉ muốn dọa ngươi một chút thôi...

Sol sau khi được đáp ứng nhu cầu, khá là vui vẻ mà nói cho người kia được biết về chuyện đã xảy ra, vì nãy giờ hắn đã bịt mắt anh trong lúc làm tình.

- Sao, sao ngươi lại làm thế ?

Khi tỉnh táo lại sau cơn cực khoái, lí trí của anh cũng dần quay lại. Làm như vậy có hơi độc ác quá không.

- Ả ta cũng chỉ giỏi hãm hại người khác, lại còn biết về hầm mộ Shurima, nên tiêu diệt thì vẫn hơn. Với cả Azir, đừng quên ta là Ác Long Thượng giới. Một sinh mạng đối với ta chỉ như gió thoảng mây bay thôi, và ta không hề lương thiện như ngươi vẫn nghĩ đâu. Với cả suy nghĩ của ngươi hiện tại nên tập trung vào chuyện này thì hơn. Ta đã quá yếu ớt rồi, cho ta ăn thêm đi.

- Um ~~~ um ~~~

Ngôi đền cũ này giờ đây đã vô chủ, thì người ngoài có làm gì quá trớn đi chăng nữa, cũng sẽ không một ai trách mắng được.

...

Bọn họ sau khi ăn uống no nê lại tiếp tục di chuyển băng qua vùng Sa mạc.

Cuối cùng sau chuỗi ngày ròng rã lang thang, hai người họ đã đặt chân về đến vương quốc Shurima của mình. Đĩa Mặt trời nhìn từ xa vẫn luôn lộng lẫy, chói sáng, dẫn đường cho dân du mục trên Sa mạc.

- Ôi, mặc dù nhìn thấy cái Đĩa Mặt trời đã từng giam giữ mình kia ta chả vui vẻ gì cho cam. Nhưng đúng là có chỗ nghỉ ngơi tốt như thế này, trở về đúng là thích thật.

Sol thầm cảm khái. Hắn cảm giác như đi ở bên ngoài lâu thật lâu, cuối cùng cũng có thể trở về nhà rồi. Và Azir cũng đang cảm thấy như vậy.

- Nếu ngươi muốn, Shurima mãi đón chào ngươi. Ngươi không cần phải đi đâu cả.

Anh khẽ thì thầm, giống như là bâng quơ vô tình nói cho người kia nghe vậy.

- Hả, ngươi nói gì cơ ?

Chưa kịp hỏi lại cho rõ ràng, từ xa đã có một bóng dáng lao đến đây. Là Taliyah lâu ngày không gặp đang lướt trên mặt đất cùng những đứa trẻ có tư chất phù thủy đi cùng.

Cô ta vừa nhìn thấy bọn họ đã lập tức tiến lại gần cúi chào.

- Ngài Azir, ngài Sol, cuối cùng thì mọi người cũng trở về rồi.

- Chà, đón tiếp nồng hậu thật đấy.

Taliyah vui mừng nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

- Thần đã cảm nhận được bước chân của hai người khi tiến vào cổng thành rồi. Đã vất vả rồi, mọi người nhanh chóng về nghỉ ngơi thôi. 

...

Bọn họ dần tiến về hoàng cung Shurima dưới sự đưa đón của Phù Thủy Đá. Tal đang kể lại những việc xảy ra trong lúc bọn họ đi vắng.

Nhưng trước đó là ...

- Nasus, đồ giả tạo, có giỏi thì xuống đây so tài với ta này. Hừ, mưu hèn kế bẩn, nếu ngươi mặt đối mặt thua thì ta mới tâm phục khẩu phục. Đừng hòng sai khiến ta.

Là giọng nói ồm ồm của Renekton vang lên bên dưới bờ hào.

Còn vị thần tri thức của Shurima đang đứng trên bờ tường, khinh khỉnh nhìn thằng em trai bị trói cứng ngắc phía dưới, khinh miệt chê bai.

- Cho ngươi làm việc một mình chắc chắn sẽ không thành công rồi, lại còn thích chống đối ý người khác nữa. Không có năng lực, thế sao ngươi không thử nghe lời người khác nhỉ, đặc biệt ta lại là anh trai của ngươi cơ mà, thật vô lễ.

- Ngươi ...

Taliyah ngao ngán nhìn sang bọn họ giải thích, dường như đã quá quen với khung cảnh này rồi.

- Đó là lí do thần hay đi tuần bên ngoài tường thành ấy ạ. Thần không thể chịu nổi việc chịu đựng hay đi hòa giải hai người này với nhau. Họ cãi nhau mọi nơi mọi lúc, thần muốn phát bệnh luôn rồi.

Đành phải để cho chủ nhân của bọn họ lên tiếng vậy.

- Thôi nào, Nasus, Renekton. Ta dặn dò hai ngươi thế nào trước khi đi mà giờ trở về đã thành kiểu này rồi. Đúng là chứng nào tật nấy, dừng lại ngay đi nhé. Ta đang rất mệt.

- Xin người thứ lỗi cho bọn thần.

À, Azir ngẫm nghĩ, nếu bọn họ có thời gian rảnh, cứ làm cho họ bận rộn là được mà.

- Nas, Rek, nếu hai ngươi rảnh rỗi như vậy, ta có nhiệm vụ giao cho hai người các ngươi đây. Hãy dẫn một đội quân tinh nhuệ, cùng giấy phép thông hành có con dấu của ta, rồi đi về phía ốc đảo phía Tây sa mạc, nơi lãnh thổ của thủ lĩnh K'Sante. Hãy xin phép hắn dưới danh nghĩa của ta, thu nhận những người trong tộc Darkin đang ẩn nấp ở đó, thông qua thủ lĩnh Varus. Bọn họ đã được ta giải thoát khỏi 'ăn mòn', trở về dạng con người bình thường rồi. Hãy giúp đỡ họ và đưa họ trở về Shurima, dưới danh nghĩa là quân đoàn chiến thắng của Thái Dương tộc. Hãy để cho họ trở về dưới sự tung hô của người dân Shurima. Ta giao trọng trách quan trọng này cho hai ngươi. Hãy hoàn thành nó thật tốt. Đừng phụ lòng mong đợi của ta.

- Bọn thần đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top