extra 7: đuôi
🆘🆘🆘 rất là vô tri, thật sự luôn đấy. tôi không còn nhớ bản thảo này ở đây từ bao giờ cơ 🫠
prom đưa một ánh nhìn đầy phức tạp và khó hiểu xen lẫn lạ lẫm dành cho winny - người mà nó yêu nhất (chỉ sau aun) ở trong ngôi nhà này. bình thường thì nó sẽ không thắc mắc với những việc winny sẽ làm đâu
nhưng mà hôm nay thì nó ngập tràn thắc mắc luôn đấy
"sao pòm phải đeo cái này vậy" - prom vẫn với ánh nhìn phức tạp hỏi winny
"thì tại nó xinh đó. người ta gửi cho tao mà tao không có mặc được nên đưa pòm mặc tạm" - winny vừa chỉnh trang lại bộ đồ cho prom vừa trả lời
"nhưng mà sao lại có cái đuôi..." - prom nói rồi ngập ngừng
"mà cái đuôi còn kì kì nữa luôn" - prom tiếp tục nói
prom thực sự thắc mắc là winny tìm được đâu cái bộ đồ mà nó quằn quại như vậy. prom cứ nhảy lên là cái đuôi nó cứ lắc lắc lên theo ý
trông thật là khó hiểu đến hài hước luôn đấy...
"nhưng mờ xinh. pòm chờ tí" - winny nháy nháy mắt với prom rồi chạy biến vào phòng
prom thở dài rồi nhìn lại mình trong gương. thực ra bộ đồ này cũng đâu có đến nỗi nào đâu, chỉ có cái đuôi là nó cứ kì kì thôi á
"tà daaaaaaa" - winny nhảy ra trước mặt prom với một bộ đồ khác
chính xác là trước mặt prom là một bộ cosplay con mèo với cái đuôi siêu siêu là dài. còn prom cũng là một bộ đồ cosplay hình con cáo với cái đuôi cũng dài không kém
"eo ơi trông như con quái vật ý" - prom trề môi chê
"xinh xinh mà. không biết satang có thích không ta" - winny mân mê cái đuôi của bộ đồ con mèo lẩm nhẩm
"nhưng mà sao cái đuôi của bộ đồ này nó dài quá vậy trời" - prom thắc mắc hỏi
nhưng mà winny nào có còn muốn nghe. bạn còn bận call video khoe với satang bộ đồ của bạn kia mà
nhìn winny thế làm prom cũng muốn khoe ghê gớm cơ. ngặt cái là thằng bồ của nó còn đang bận họp hội sao đỏ kìa
nó dám đi họp bỏ prom ở nhà cơ đấy 😒
"tao về... cái gì đây prom" - aun mở cửa cầm theo một túi bánh thì nhìn thấy prom. à không phải là một vật thể kì lạ gì đó
"ơ... winny bảo prom mặc. ơ winny đâu rồi" - prom ngơ ngác muốn giải thích thì quay đi quay lại đã không còn thấy winny đâu nữa rồi
"tao đã bảo không mua mấy con này rồi. sao không nghe lời tao thế prom" - aun gắt giọng với nó
"ơ, có phải prom mua đâu" - prom trả lời đầy thắc mắc
ơ rõ ràng prom chả thèm làm gì. thế mà lại còn bị mắng nữa
"ơ, ơ. bỏ đuôi của prom ủa không bỏ prom ra điiiiii" - prom la lên khi bị aun nắm vào cái đuôi kéo đi xềnh xệch
"bỏ đuôi raaaa. bỏ đuôi tao raaaaaa" - prom vẫn tiếp tục la hét. miệng thì la mà tay thì phải giữ vào cạp quần vì sợ bị tuột
"ngồi xuống đó" - aun chỉ tay lên ghế bảo prom
prom lắc lắc đầu ngước lên nhìn aun với ánh mắt rất tội nghiệp...
"tao bảo ngồi xuống" - aun lại chỉ tay lên ghế cao giọng
prom vẫn lắc đầu với ánh mắt long lanh...
"không muốn ngồi cứ đứng như vậy đến lúc nào" - aun tiếp tục chỉ tay vào ghế
"d-dài quá. hông ngồi được ạ" - prom với đôi mắt long lanh cất giọng mũi trả lời
aun thở dài một tiếng, tay xoa xoa trán. rồi nó ngồi xuống tiện tay, nhắc lại là chỉ tiện tay chứ không hề cố ý kéo prom ngồi lên đùi mình...
thế là prom ngốc nghếch theepakorn cùng chiếc đuôi siêu dài ngồi lọt thỏm trong lòng napat (không) tâm cơ lắm patcharachavalit ...
"ngồi vậy không có ổn lắm aun ạ..." - prom ngập ngừng nói
"sao mà không ổn" - aun trả lời nó
"t-thì cái... cái đuôi... pòm khó chịu lắm..." - prom tiếp tục ngập ngừng trả lời
mà vì prom khó chịu nên nó cứ vô tình xoay qua xoay lại trên người aun nữa...
"a-aun ơi... huhu aun ơi..." - prom bỗng nhiên mếu máo giật giật áo aun
"ơi, sao lại khóc rồi prom" - aun lập tức bế quay lại hỏi han
mà bây giờ mặt prom vừa đỏ bừng lại còn đọng mấy giọt nước mắt nữa. nhìn kiểu gì cũng giống vừa bị bắt nạt...
"pòm hông biết... cứ có cái gì chọt chọt vô pòm á" - prom mới ngập ngừng trả lời
"..." - aun cảm thấy mình cần phải câm nín ngay lập tức
đây chính là lí do mà aun không bao giờ cho prom mặc mấy bộ đồ cosplay khó hiểu này đâu. một phần vì vừa khó mặc lại còn kì lạ cực kì...
phần còn lại vì lí do mà prom vừa nói đấy...
"đi. đi vào thay đồ liền cho tao" - aun một tay xoa xoa trán tay còn lại đẩy đẩy lưng prom vào phòng
"dạ" - prom gật gật đầu
"từ từ. thơm đã rồi mới đi" - aun tiếp tục cầm vào cái đuôi kéo prom giữ lại
"ưm... nàooooooo. bỏ tay ra" - prom xấu hổ chết đi được mất, suýt thì bật mồm rồi đó
prom quay đầu lại rồi nhanh như cắt thơm một cái lên môi aun. xong rồi chạy biến vào phòng luôn
"tao thề sẽ có ngày tao "ăn" mày không còn mảnh xương nào hết prom ạ" - aun tay sờ sờ lên môi lẩm bẩm
—————————
tôi thề là tôi không biết mình đã viết 600 từ trước đó vào lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top