bài kiểm tra điểm "không"
prom đang hết sức là lo lắng đây. nó vừa được trả bài kiểm tra toán tuần trước, bài kiểm tra nó nghĩ nó sẽ được điểm cao lắm á. nhưng mà đấy là prom nghĩ còn thực tế đẩy prom té cái đùng...
con số "không" tròn trĩnh trên giấy làm prom rầu chết mất...
"kì này ra gốc cây ngủ thiệt quá" - prom nằm bò ra bàn miệng lẩm bẩm than thở
"sao mày cứ nằm bò ra thế. ngồi dậy đi chứ" - aun vỗ vỗ vào lưng prom kêu nó dậy
prom cũng lồm cồm bò dậy. mà nó vừa dậy cái đập vào mắt nó lại còn con điểm "mười" đỏ chói của thằng aun. sao cũng có số "không" mà số "không" của nó lạ thế...
thế là prom lại còn rầu hơn nữa. nó lại chọn nằm bò xuống bàn tiếp, dỗi cả thế giới...
"bài kiểm tra của mày đâu. đưa đây tao xem nào" - aun lại vỗ vỗ vào lưng prom hỏi nó
"hông..." - prom nói xong còn kèm tiếng thở dài
"sao lại không. đưa đây tao xem sai đâu" - aun nhẹ giọng thuyết phục nó
"hông coi..." - prom úp hẳn mặt xuống bàn từ chối
prom thế này là đang làm nũng với aun à. hay là prom đang buồn thật vậy nhỉ ?
"đưa tao coi một tí thôi. tao hứa là tao không cười mày đâu" - aun lại cố thuyết phục nó tiếp
"đéo tin. mấy đứa học giỏi hay nuốt lời lắm" - prom chửi một câu
"tao có nói dối mày bao giờ chưa. đưa đây tao coi cho" - aun vẫn kiên nhẫn thuyết phục prom
prom thở dài bò dậy, lục lục trong hộc bàn bài kiểm tra nãy được nhận rồi dúi vào tay thằng aun. xong rồi nó lại tiếp tục nằm dài ra bàn...
aun nhận được bài kiểm tra của thằng prom mà suýt bật cười. hoá ra là từ nãy buồn bã vì ăn một điểm "không" thế này đây à ?
"tao biết mày định cười tao đó. không cần phải nhịn, đến tao nhìn còn muốn cười tao nữa" - prom nhổm dậy nói với thằng kia
"cười bao giờ, cười lúc nào đâu" - aun cố nhịn cười trả lời nó
"haizz ~~~" - prom lại thở dài một tiếng
"tối nay ra gốc cây ngủ thật rồi. chăn ấm nệm êm không có chỉ có mỗi tấm thân này" - prom bắt đầu tự độc thoại
"này..." - aun quay sang vỗ vỗ vào vai gọi thằng prom
"sao mà khổ quá vậy. sao mà winny lại thích khứa satang vậy trời. thích ai không thích thích đúng con sói vậy" - prom tiếp tục than thở
"satang không bắt mày ra sân ngủ đâu..." - aun tiếp tục vỗ vai nói với nó
"chắc khứa cùng phòng vui lắm" - prom vẫn tiếp tục màn độc thoại tưởng không ai nghe nhưng có aun nghe thấy toàn bộ
"tao có nói thế bao giờ..." - aun muốn bất lực luôn đó
"không biết tối về đưa cái bài kiểm tra ra khứa satang có đá mung mình như khứa đó đá quả bóng không" - vẫn là prom tiếp tục độc thoại
"..." - aun câm nín mẹ luôn
"à đâu chắc gì khứa satang đá mung. khứa đó đá mình ra khỏi nhà luôn chứ" - prom vẫn chưa thôi nữa
"..." - aun hết sức câm nín
"khun meow cũng chả thèm thương mình nữa. giờ khun meow chỉ thương con cún belly với con sói satang thôi" - prom vẫn cứ là không dừng lại
"prom" - aun cất giọng gọi nó
"gì. gọi gì mà gọi" - prom cau có quay sang hỏi thằng aun
"diễn tuồng thế đủ rồi. cả lớp về từ mười lăm phút trước rồi đấy" - aun ái ngại nhìn nó
prom giật mình quay lại nhìn xung quanh. trống trơn luôn, không có bóng người nào cả. kể cả thằng hongshi bạn thân nó cũng chạy biến đi đâu trước rồi
"đi về thôi. nhanh lên không muộn đấy" - aun xách cả cái balo của nó và của prom đứng lên
prom không nói gì mà chỉ gật gật cúi đầu đi theo aun. không biết nó còn bận suy nghĩ gì cơ
"aun ơi..." - prom một tay cầm cốc trà đào to đùng vừa được thằng aun mua cho tay kia kéo kéo góc áo aun
aun bảo là nhìn prom trông sầu đời quá nên nó mua cho prom cốc trà đào. ừ thì trà đào cũng ngon nhưng prom vẫn buồn nhé
"ừ tao đây" - aun quay lại trả lời nó
prom cứ chần chừ mãi không biết nên nói sao. không biết nói ra thằng aun có đánh mình không nhỉ ?
"sao thế. có gì muốn nói à" - aun xoa xoa đầu nó hỏi
"p'aun ơi..." - prom ngước mắt long lanh gọi thằng aun
"tự nhiên..." - aun quay mặt đi mấy giây, hai tai đỏ bừng
"p'aun dạy toán cho tao. tao hứa là tao sẽ không bỏ học trêu p'aun nữa. tao không dám bảo với khứa satang đâu" - prom dù gọi aun là anh nhưng cái xưng hô vẫn rất ngang ngược
"ờ ờ được rồi. mày bình thường lại đi" - aun nhận lời vội rồi quay đi
"tao cảm ơn p'aun" - prom cười tít mắt cảm ơn thằng kia
aun tự nhiên thấy đau tim ghê gớm, mọi khi bắt nó gọi nó không gọi mà sao bây giờ. chết thật aun không ổn rồi đấy
prom đang vui ơi là vui. hí hí dù thằng aun cũng đáng sợ nhưng không đáng sợ bằng khứa satang
prom nhảy lên kéo cái cổ thằng aun xuống thấp bằng mình rồi thơm má aun một cái
"phí dạy kèm đấy" - prom còn cười xinh ơi là xinh nói với thằng aun nữa
tự nhiên aun thấy dạy toán cho prom cũng có lợi. không biết xin thêm cái thơm môi được không nhỉ ?
aun bỗng nhiên nhớ lại những lời hứa xưa ơi là xưa giữa mình và một khứa nào đó
...
"ê chỉ cho cái bài tập đi" -
"nay anh tao học bài luôn. bất ngờ đấy" -
"tao đang làm hẳn gia sư luôn đấy" -
"ngu như mày làm gia sư cho ai" -
"ngu thằng cha mày chứ mà ngu. chỉ cho cái bài tập coi" -
"chắc là winny rồi" -
"ờ ờ. kêu chỉ cho cái bài tập mà lắm điều quá" -
"tao chỉ bài cho mày. mày bảo winny cho tao info em trai đi" -
"thằng báo prom à" -
"ừ. cho tao info đi" -
"có con quạc chứ mà cho. mày mà thích nó đừng có hòng mà gọi tao là anh" -
"tao gọi mày là anh bao giờ ?" -
"thằng prom là em trai mưa của winny đấy" -
"đỡ hơn người nào đó không qua nổi cái danh bạn cùng bàn" -
"..." -
"deal không" -
"deal chứ. ngu gì không deal" -
🤝🏻🤝🏻🤝🏻
————————
sắp mập thêm một tíiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top