ánh đèn sân khấu
"uầy, tao tưởng đâu nay tốt nghiệp đấy prom. nhìn cái hội trường siêu đỉnh luôn" - hongshi há hốc mồm cứ một lúc lại chỉ chỉ xung quanh
nhưng khác với ánh mắt hào hứng cùng chờ đợi của hongshi thì prom lại chẳng có một tí gì là mong chờ. sáng nay prom đã bị winny gọi dậy từ sớm ơi là sớm để chuẩn bị, rồi tiếp tục còn bị satang doạ nạt không đi coi là sẽ ném nó ra gốc cây mà ở...
mà lý do để prom cứ xụ mặt chẳng chút hào hứng nào vì đây là lễ trao giải cho mấy đứa đi thi học sinh giỏi mà. prom biết là có aun đấy nhưng mà nó đang dỗi aun rồi...
nhưng mà aun đang ở đâu rồi ấy nhỉ ?
"tao buồn ngủ quá. bao giờ mới xong vậy thằng hong" - prom ngáp ngắn ngáp dài đổ hẳn sang người hongshi hỏi nó
"sao tao biết. thấy chúng nó còn đang hát hát múa múa kia chắc phải còn lâu lắm" - hongshi trả lời
"rồi sao tao phải ngồi đây coi mấy cái này vậy" - prom thắc mắc
"sao tao biết được... ê ê ngồi thẳng lên đừng có dựa vô người tao" - hongshi vỗ vỗ vào lưng hongshi bắt nó ngồi thẳng dậy
prom thắc mắc sao thằng bạn mình nó lạ quá ta, trước nó dựa vào người thằng hong có nói gì đâu. nhưng mà prom cũng vẫn phải chấp nhận mà ngồi thẳng lên
hongshi không có phải ngại thằng prom đâu mà nó bị đe doạ. nó bị thằng bồ của thằng bạn thân đe dọa nó kia kìa, không biết ở trong cánh gà mà nhìn ra ngoài đây lúc nào cơ. sao mà chúng mày yêu nhau mà tao khổ cái thân tao quá trời
prom ngáp ngắn ngáp dài thêm mấy chục lần nữa đến khi mà nó định phó mặc rồi chìm vào giấc ngủ thì "bùm". sáng trưng luôn...
"chào mừng các bạn học sinh khối 11 đến với lễ trao giải học sinh giỏi thành phố năm nayyyyy" - bất ngờ chưa, mc của chương trình năm nay lại chính là satang đấy
"lễ vinh danh này chính là dành cho tất cả các bạn, những người đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho kì thi quan trọng này" - satang tiếp tục
"cái tên đầu tiên được vinh danh hôm nay là bạn tui chayatorn trairattanapradit..." - satang bắt đầu những cái tên đầu tiên
"ủa thằng này lớp 10 mà" - hongshi thắc mắc quay sang bàn luận với prom
prom lắc lắc đầu tỏ ý không muốn quan tâm. nó chỉ muốn đi khỏi đây thôi chứ chả có gì vui hết cả
...
"và cái tên cuối cùng của buổi vinh danh này. đây chính là người đã vô cùng quen thuộc với mình và mình cũng biết cậu ấy đã cố gắng nhiều như thế nào vì kì thi này. xin chúc mừng bạn aun napat patcharachavalit" - satang nói với tông giọng rất tự hào
prom đang lơ ngơ nhưng chỉ vừa nghe đến cái tên quen thuộc đã lập tức ngẩng đầu dậy. trùng hợp ánh mắt của prom lại đập trúng vào ánh mắt mong chờ của aun đang bước ra từ cánh gà kia...
ánh mắt đầy mong chờ và khích lệ của aun dành riêng cho prom...
"xin chào. aun napat đây" - aun cầm bó hoa bắt đầu những lời phát biểu đầu tiên
"aun rất cảm ơn vì tất cả các thầy cô và các bạn đã tin tưởng, giải nhất thành phố môn vật lý này là dành cho tất cả chúng ta..." - aun tiếp tục
"tuy nhiên, mình vẫn còn một giải thưởng nữa. mình đã lén đăng kí muộn hơn và cũng thật may mắn là cũng đã thành công mang giải thưởng về cho bạn ấy..." - aun tiếp tục cất lời
cả hội trường ồ lên bất ngờ. ai ai cũng quay ngang quay dọc xem người đang được nhắc đến là ai...
và cả prom cũng không tránh khỏi mong chờ.
"mình xin phép tổ ánh sáng có thể di chuyển ánh đèn đến bạn ấy được chứ" - aun hướng xuống hàng trăm người dưới kia bày tỏ
tổ ánh sáng cũng rất phối hợp di chuyển ánh đèn xuống dưới hàng trăm con người. nhưng mỗi nơi ánh đèn đều chỉ lướt qua chứ chưa dừng lại ở bất kỳ một ai...
ánh đèn đi qua và len lỏi vào từng nơi. cũng đồng thời khiến cho prom càng tò mò lẫn mong đợi...
cuối cùng ánh đèn cũng dừng lại... ở chỗ ngồi của một bạn nữ. vẫn là gương mặt quen thuộc trên hotsearch những ngày qua - mint charin làm cả hội trường ồ lên...
prom cảm thấy bỗng nhiên muốn khóc thật lớn...
"tổ ánh sáng ơi nhầm người rồi. bạn bên trên mới đúng" - aun nhắc nhở
"áaaaaaaa" - cả hội trường hét còn to hơn cả khi nãy
và prom bây giờ mới là ngẩn ngơ thật sự. vì ánh đèn và những tiếng hét kia chính là dành cho nó...
tức là aun đang chỉ prom đúng không ?
"prom không định lên sân khấu với anh à" - aun nở một nụ cười nói vào mic hỏi
"áaaaaaaaaaa" - những tiếng hét vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc
vì aun đã chọn nhảy xuống từ sân khấu mà đi thẳng xuống chỗ prom. cúi người và đưa tay ra chờ...
prom với một ánh nhìn đầy thắc mắc như muốn hỏi aun đang làm gì vậy. nhưng đáp lại nó lại là nụ cười quen thuộc cùng bàn tay vẫn chờ nó...
cuối cùng prom cũng đưa bàn tay của mình ra nắm lấy tay aun. và cũng nở một cười rất tươi
"áaaaaaa/aunprom mãi reallllll" - những tiếng hét vẫn chưa dừng lại
"đây là prom theepakorn kwanboon - người yêu của aun napat patcharachavalit" - aun nắm tay prom nói một lời khẳng định
và ánh đèn sáng rực kia vẫn chiếu vào hai bạn. sáng hẳn cả một góc và còn sáng hơn cả những ánh hào quang hai đứa từng có...
hoặc chỉ đơn giản là hai đứa vốn đã là một vầng hào quang mà đứng cạnh nhau thì sẽ còn tỏa sáng hơn nữa.
~end~
————————
lời cảm ơn: "không ba mũ hai" chính là bộ truyện dài đầu tiên mình viết riêng cho aun và prom - một couple "ngang ngược" nhất mình từng ship. trong quá trình thực hiện "không ba mũ hai", mình đã từng có lúc muốn bỏ ngang vì không có lấy nổi một lời văn, và còn vì mình đã thật sự quá áp lực suốt thời gian vừa qua. nhưng cuối cùng mình vẫn có thể hoàn thành "không ba mũ hai" dù cho còn nhiều sai sót và chưa thật sự vừa ý
"không ba mũ hai" vô tình hoàn thành trước ngày diễn ra GMM2024 chỉ một ngày, liệu đây có phải tín hiệu bất ngờ không nhỉ. chắc aunprom sẽ được canon một chút xíu xíu
nhắn nhủ một chút chút: vẫn còn rất nhiều extra đằng sau đang chờ đó. và extra đầu tiên vẫn là 10 câu hỏi q&a, lần này sẽ để các bạn đặt câu hỏi nha. mc của talkshow thì vẫn là bí ẩn nhoa
😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top