có một nụ cười lưu giữ trong tim.

"ur... bn aun ơi, bn cõng t đi đâu thế... mình đi qua phòng y tế ri đy" - prom vẫn được aun giữ trên lưng thắc mắc

"aun ơi bn cõng t nãy gi không mi à" - prom vẫn tiếp tục hỏi

"aun ơi sao bn không tr li t..." - prom hơi hụt hẫng vì mãi bạn aun không trả lời nó

aun vẫn không nói lời nào, nó cõng prom mà không hề than mệt hay gì hết. cuối cùng địa điểm nó dừng lại không phải phòng y tế mà là sân bóng rổ, nơi mà ngày nào nó cũng đi lại đến mòn cả đế giày


"bn ơi, mình ngi ngm hoàng hôn thế này thôi à" - prom ngồi cạnh aun ngước mắt lên hỏi

"không biết na. ngày nào tao cũng ngi thế này, đi mt người mà không biết người đó có biết tao không" - aun đáp lại

"ti ti này thì đi ai ch..." - prom thắc mắc

i nhìn bóng mt tri..." - aun đáp lại một câu không đầu không đuôi


"mt tri đy... có phi là prom không..." - prom ngập ngừng cất lời hỏi lại nó

có thể aun không biết, prom gặp nó lần đầu tiên cũng là vào một ngày chạng vạng tối, khi nó mới tập xong mấy bài cổ vũ cơ bản. ngày ấy nó khoác lấy chiếc balo mà quên kéo khóa, cuốn bài tập "kinh tế chính trị" cũng theo đó mà rơi ra trước sân bóng rổ...

và chính aun là người nhặt được và gọi nó lại. khi ấy tuy đứng ngược sáng nhưng thứ duy nhất đọng lại trong prom không phải cuốn bài tập phải nộp vào ngày mai mà là nụ cười rất tươi cùng ánh mắt tình rất tình của aun. cũng là lần đầu tiên prom biết thích một người là thế nào...


" là prom đy" - aun cũng chẳng giấu nó

"ngày nào aun cũng đi prom ri lén v theo prom ..." - prom cất tiếng hỏi

" tao đi theo mày hàng ngày luôn đy..." - aun ngước mắt nhìn ánh chiều tà trả lời nó

prom đâu có ngốc mà không biết ngày nào cũng có người đi theo nó. đã đi theo không muốn người ta biết mà cứ mặc cái áo xanh lá cây nổi bần bật như thế thì có muốn tàng hình cũng khó lắm...


"sao aun không nói ra... đâu phi prom không biết đâu" - prom cất lời hỏi nó

"không biết na... chc ti tao không đ can đm nói ra tao thích prom" - aun đáp lại nó, mắt vẫn hướng về ánh trời cam cam kia


"không nói thì ai mà biết được. prom cũng thích aun mà..." - prom cũng không muốn giấu aun nữa

" thích... a mày có thích tao h prom" - aun giật mình quay lại hỏi prom

"ơ thì không thích mà đ aun đi theo sut à. như bình thường là gi li đánh cho mt trn luôn đy" - prom bắt đầu liến thoắng cái miệng

"thế thì tao xin phép được nói li mt ln na..." - aun ngập ngừng

aun quay sang bên cạnh, hai tay áp lên đôi má nóng hôi hổi của prom. dưới ánh chiều tà cam cam nhìn prom của nó mới xinh đẹp biết chừng nào...

đoạn nó đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại kia. một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập sự cưng chiều. và chắc prom cũng nhận ra sự cưng chiều mà người kia dành cho riêng nó...

"tao thích prom lm, cho phép tao làm người yêu em nhé" - aun đột nhiên đổi xưng hô bất ngờ

"h-hôn ri còn đòi người ta cho phép. aun chơi ăn gian" - prom nó xấu hổ vùi mặt vào lòng aun luôn

"thế tao hôn li em coi như đn bù nhé" - aun cưng chiều hỏi nó

"không ai cho... ơ kìa..." - prom...

prom còn chẳng kịp nói hết câu thì đã nhận một nụ hôn khác từ bạn người yêu mới của nó. aun giữ nụ hôn này rất lâu, rất là lâu và phải đến khi nó đập đập vào lưng vì khó thở thì aun mới buông nó ra...

"chả chơi với aun nữa. aun bắt nạt tao suốt" - prom ngước đôi mắt long lanh cằn nhằn với aun

"không trêu nữa. tao cõng em về nhé, nãy ngã chắc vẫn choáng lắm" - aun ân cần nói với nó

"dạ. aun cõng tao về đi..." - prom gật gật cái đầu đáp lại rồi cũng leo lên lưng aun và cứ ngả đầu vào vai nó suốt quãng đường về nhà kia

từ nay aun không cần đi theo bóng "mặt trời" của nó nữa. nó có thể đường đường chính chính làm sunshine protector đi theo sunshine của nó rồi đấy.

--------------------------

đúng lời hứa thì lại là oneshot đây. không hiểu sao vì satangwinny thì winny thực sự là một em bé và satang là bồ của em bé nhưng riêng aunprom thì sẽ là "mặt trời" và "mùa hè"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top