có một mặt trời nhỏ trong tim.
"napat patcharachavalit, nếu mày còn không quay vào bàn chiến thuật với đội thì ngay bây giờ tao viết đơn mời mày sang đội cổ vũ liền" - joong đã phải nhắc thằng nhóc aun này đến bây giờ là lần thứ bao nhiêu không biết
"nào có phải mình em đâu. cả p'satang và p'neo cũng đều đang ngước cổ sang bên đội cổ vũ đấy thôi. sao anh không nhắc hai cha đó nhắc em suốt" - aun đáp lại nhưng vẫn không rời mắt sang đội cổ vũ bên kia
"úi nhìn winny kìa đỉnh quá trời. ê joong hay nghỉ tập đi để tao qua kia xem winny" - satang liến thoắng cái miệng trình bày nhưng vẫn không rời mắt giây nào
"chúng mày chỉ biết simp bồ thế thôi à, tập luyện để còn mang giải về cho anh em tự hào... úiiii nhìn louis kìaaaaaa" - thằng neo cũng không khác gì
"..." - joong câm nín luôn
mang tiếng mai đi thi đấu nhưng họp chiến thuật được 15 phút thì ba thằng ngồi nhìn đội cổ vũ tập luyện, thiếu điều muốn bay thẳng sang đấy thay vì ở đây. joong không biết ngày mai mình sẽ ra sân kiểu gì khi mấy thằng ngáo ngơ này bây giờ chiến thuật chả biết vào đầu chữ nào hay định bán mình cho đội cổ vũ bên kia luôn...
mà rõ ràng là đội cổ vũ và tuyển bóng rổ có ưa nhau tí nào đâu...
"joong ơi cho dunk mượn mấy bạn sang giúp đội cổ vũ được hem. tụi tui tập lên tháp mà có mấy đứa về trước mất rồi. nếu mà bận thì để tui qua đội bóng nhờ..." - dunk từ đội cổ vũ chạy qua
"ơ không chúng mình rảnh mà, có cái gì đâu. thằng neo, thằng tang cả thằng aun nữa nhắc cái chân bước sang kia giúp bạn dunk mau. lề mề thế nhỉ" - joong đứng dậy đầu tiên cằn nhằn
"đéo biết nãy thằng nào mồm to lắm..." - satang khinh bỉ thằng bạn nhưng chân cũng chuẩn bị sẵn sàng chạy trước
"đi sang giúp người ta chứ không phải đi simp bồ đâu mấy anh trai..." - aun cũng thấy lo lắng thay
"ơ cái bọn này nhanh lên không các bạn đợi" - neo cũng hô hào cả lũ
ừ cũng không ưa nhau tí nào hết đấy, thiếu điều tự buộc mình mang sang bên kia thôi...
"có prom, winny và louis chuẩn bị tập tháp nhé. tao mượn được mấy bạn bên đội bóng rổ rồi đây, chúng mày liệu mà tập hẳn hoi không nhục mặt đội cổ vũ nhé" - dunk bắt đầu cằn nhằn chúng nó
"ủa thằng bồ tao kìa. .mà thằng dunk mày có mau xếp đội hình không hả" - giọng nói vừa rồi là của winny
"đây đây xếp nè... ủa sao satang với neo nhanh thế, tao còn chưa xếp mà" - dunk quay ra định xếp các bạn đứng làm chân tháp thì đã thấy satang và neo mỗi đứa một bên tháp của hai thằng thanawin rồi
"chúng nó simp bồ lắm bạn ơi, nghe đến đội cổ vũ là ton ton chạy đi ngay..." - joong lại tiếp tục kể lể
"nhưng bạn là người chạy sang đầu tiên mà..." - dunk đáp lại thằng joong
"..." - joong archen chính thức câm nín
"ý bạn cao cao đỡ tao à. gầy gầy vậy đỡ được tao lộn xuống không đó" - prom ngước mắt nhìn người bạn nó kêu là cao cao kia
"ừ... tí tao đỡ mày..." - aun ngập ngừng đáp lại prom
"ủa nóng lắm hay sao mà tai bạn đỏ quá vậy..." - prom thắc mắc
"đ-đâu có đâu..." - aun ấp úng đáp lại
aun là trung phong của tuyển bóng rổ trường đại học. thật ra nó vốn chẳng hề có hứng thú gì với cái môn thể thao chán nản này, chỉ vì nó cao nên joong mới nhờ nó gia nhập vào cái đội bóng chưa có nổi thành tích gì. một phần nữa nó gia nhập vì giờ tập của đội trùng với team cổ vũ bên kia, và những anh em trong nhóm cũng một lòng simp những con người kia...
crush của aun napat patcharachavalit - prom theepakorn kwanboom, là ngôi sao của đội cổ vũ bên cạnh winny và louis. aun thường dùng thời gian tập luyện của toàn đội đổ hết vào việc ngắm nhìn bạn yêu của nó. ngoài ra do đội cổ vũ còn tập luyện rất muộn, thời điểm chạng vạng tối nên aun và các anh em cũng có cơ hội hơn trong việc theo dõi các bạn...
aun gọi prom của nó là mặt trời, một "mặt trời nhỏ" của riêng nó. và nó là người đi theo bóng "mặt trời" ấy...
"ê prom đứng hai chân đi mày, ngã bỏ mẹ bây giờ" - winny là người đầu tiên hoàn thành bài lên tháp của mình với sự giúp đỡ cùng lo lắng của bạn người yêu tên satang
"thằng prom mày đứng hai chân lên đi, chưa bỏ được một chân ra đâu. không vững là tí nữa ngã đấy" - louis là người thứ hai hoàn thành màn lên tháp với vài cú lộn vòng trong tiếng hét lo lắng và hoảng sợ của thằng neo
"hai anh yên tâm em làm được..." - prom nói với giọng đầy quyết tâm. nó vẫn định leo lên giữ một chân và làm thêm một cú lộn vòng nữa
nhưng hình như prom quên mất, chân trụ của nó cũng đang chênh vênh lắm. ngay thời điểm nó thực hiện cú lộn trên không ý thì điểm đáp xuống không phải là bàn tay của anh em chờ nó...
"prom, prom ơi, mày có sao không thế. prom ơi..." - aun lập tức đẩy mọi người ra và vỗ vỗ liên hồi vào mặt prom
aun gần như muốn phát điên khi nó và những người còn lại bỗng nhiên trượt tay khi tính nhầm hướng của cú lộn trên không kia. rất may vì hôm nay dưới chân chúng nó là một tấm đệm, nếu không aun sẽ khóc ngất mất thôi...
"au sao mà đau đầu quá..." - prom ngồi dậy sau cú choáng váng kia
"em xin phép đưa prom xuống phòng y tế. mọi người tập tiếp đi nhé" - aun vừa nói vừa xốc prom lên vai cõng nó đi thẳng
"ơ thằng aun biết prom à..." - winny thắc mắc lên tiếng
"ơ mày gà thế, nó là thằng mặc cái áo xanh lá cây ngày nào cũng ngồi nhìn bọn mình tập đấy" - louis phải đáp lại thằng bạn ngáo ngơ của mình
"tao tưởng thằng đấy đi trực ca... chỉ chờ bắt bọn mình để đóng cửa về cơ" - thêm một nhân vật khác là dunk thắc mắc
"ê mày với winny cùng tần số não à. thằng đấy quen bồ bọn mình luôn mà" - louis đến điên đầu với mấy thằng bạn
"...." - bây giờ thì tất cả cùng câm nín rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top