9: mũi tên.

Sáu giờ tối.

Anh đã ở trong cái nhà xác này được gần một tiếng. Một tiếng chết tiệt luôn luôn phải mỏi miệng khoe ra những đường cong trên môi gượng gạo xếp thành một vài nụ cười xã giao giả tạo với bà Thơm, sau khi bà ta tuôn ra những tràng tiếng Pháp không đầu không cuối về các loại váy, mũ và giày.

- Anh, chắc cháu đói rồi hả? Chờ một lát rồi đầu bếp với giúp việc sẽ mang đồ ăn ra bàn thôi.

Bà góa phụ đáng kính cười một nụ cười thương hại khi nhìn thấy phần mỡ thừa ở bụng đang đòi thả tự do khỏi cái corset và hai cánh tay to màu mỡ của Anh.

Bà thấy thương cô gái người Việt này.

Có thể cô ta sẽ phải tốn của con trai bà rất nhiều thời gian để xẻ thịt và tiêu hóa.

"Cô cháu gái" này thật ra chẳng có ruột thịt gì với bà.

Cô ta được một quý tộc có tiếng nhận nuôi, từ bé: nghe đâu là từ hồi mười tuổi.

Nếu chẳng phải nể cái phần lớn cổ phần của bố mẹ nuôi cô ta trong công ty đường sắt nhà bà, cái ngân hàng chi trả đống váy lụa này của bà thì còn lâu bà mới để cho cô ta gặp gỡ đứa con trai đẹp đẽ đang trên tầng ba kia. Còn lâu!

Nhưng, trong một khoảnh khắc ranh mãnh, bà bật cười: thằng bé sẽ chẳng bao giờ để ý đến cái của nợ đầy mỡ thừa kia, hoặc nó sẽ để ý, vì nó chưa ăn cô gái người Việt nào cả.

Dù không muốn làm phiền con trai, vì nó chẳng bao giờ ăn tối cùng cả nhà, từ năm nó năm tuổi... Nhưng bà vẫn ra lệnh gọi nó xuống.

- Cút.

- Cậu chủ!

Cô giúp việc vừa đặt một bên giày lên ngưỡng của cái bậc thang thứ nhất thì suýt ngất và đổ xuống sàn, vì hắn. Sự xuất hiện của hắn. Của cái giọng mũi của hắn.

Bà Vildieu vội đặt tay lên ngực để trấn an cơn hoảng hốt: nó đã tự đi xuống!

Lạy Chúa.

Auguste có hứng thú đặc biệt với con bé này!

- Chào quý cô.

Trong lúc cái bẫy ngọt ngào cho những con ong ngây thơ cả tin của con trai bà góa Marie Thơm được bày ra, Anh, với một điệu bộ nhẹ nhàng vô cùng điêu luyện, cũng đáp lại, cúi chào hắn.

Cô nhìn vào đôi mắt lai Việt màu đen của hắn, rồi cười.

Hai đôi mắt đen nhìn nhau trong một khoảnh khắc. Auguste đang ngập ngụa trong sự hào hứng. Hắn vuốt ve mắt Anh bằng chính ánh mắt nhà nghề của hắn, rồi đi vào sâu hơn trong cái màu đen thẳm kia. Nhưng thú vị là, cô gái kia có ánh mắt hờ hững. Dường như, cô ta chỉ lơ đễnh thả cho hắn một cái nhìn, chẳng sâu đậm, chẳng ngây dại, chẳng hứng tình, chẳng run rẩy.

Hắn tô lên mặt một vệt cong, phảng phất cười.

Đây mới là trò chơi của hắn!

- Vậy tiểu thư đượcc nhận nuôi bởi gia đình nhà công tước Artois?

- Đúng là như thế, cậu Vildieu.

Anh hơi cúi để thực hiện động tác gật đầu đồng tình. Cô cẩn thận sắp xếp những câu chữ trong đầu.

- Vậy cô Artois, cô có muốn tham quan phòng tranh của cha tôi không, với sự vui lòng của tôi để dẫn cô đi? Cô cũng cần xem qua phòng nghỉ của cô nữa, đúng không?

Auguste cười, lần này là nụ cười rõ rệt, in lên môi và đôi mắt sâu của hắn. Hắn nhìn tổng quát lên khuôn mặt của Anh: cô không đẹp. Nhưng cô đã hoàn chỉnh trong cái tư duy về vẻ đẹp của riêng hắn: cô đầy đặn. Giống như những nàng thơ trong mọi bức tranh thời trung cổ, những bức mà hắn thực sự ngưỡng mộ.

Và cái cách hắn thích phụ nữ đầy đặn cũng giống như một con thú thích bữa tối của nó màu mỡ một chút.

Từ phía bên kia cái bàn ăn dài:

- Dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi!

Cô để lộ ra vẻ hấp tấp vui sướng của cô gái đang dần sa vào cái bẫy đầy khoái cảm mà hắn đang bày ra, đặt dao nĩa xuống, miết tay lên hình xăm mũi tên ở cổ tay, rồi lau miệng, đứng dậy.

Bà Vildieu, bên cạnh con trai, khe khẽ đọc một đoạn kinh thánh.

Trời vừa tối hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top