8. Anh Artois

Nhà Anh không khá giả.

Nhưng cô khá hài lòng.
Cô hài lòng với mẹ cô. Bố cô. Những quý tộc Pháp sang Việt Nam để tìm một nơi mới mẻ và hứa hẹn. Họ nhận nuôi cô khi cô đang sắp sửa bị hất ra ngoài trại trẻ vì thiếu thức ăn: mặt lem bẩn và cái váy màu hồng dính đất, cố chạy theo xe của họ xin mấy đồng lẻ.
Có hàng trăm trẻ đi làm con nuôi hay con ở cho nhà Pháp. Cô là người may mắn nhất.

Có lẽ vì thế mà cô hài lòng.

Cô hài lòng về tất cả.

Trừ tình cảm của chính mình.

Cô đang ngồi trên một cái ghế gỗ hơi cũ có đệm lưng, chân để trên gác ghế, gập bụng.

Cô đang khóc, nhưng tiếng khóc chỉ là những đợt thút thít nhỏ và tiếng xì xào của hơi thở cọ vào cánh mũi mỗi khi cô quặn bụng vào hết mức để có thể khóc.

Cô chắng biết mình khóc vì cái gì.
Thất tình, hay mất một người bạn thân.

Đồng hồ của lắc ở bức tường đối diện kêu.

Sột soạt.

Cô xắn váy.
Rồi kéo cái ghế lại gần bàn trang điểm.

Chà.

Cái gương thẳng thắn soi ra một khuôn mặt tròn, đôi vai đầy rộng, và cái cô gái mũm mĩm trong kia đang nhìn vào một bộ mặt lem luốc phấn.

Cô lấy tay gạt.
Một vệt dài màu da liếm lên giữa nền phấn.

Cô ghét phấn phát điên.

Nhưng cô vẫn trang điểm.
Cô tô son. Và dĩ nhiên theo lẽ thường, sau khi tô son xong, các cô gái sẽ mỉm cười một cái.
Cô cười.

Con điếm đàng thất tình đang cười đây rồi.

- Đi thôi, Anh.

Tiếng người lái xe vang lên trầm thấp, vọng từ phía cầu thang.
Cô nghĩ tới lòng tự trọng của mình, một chút, rồi gạt nó sang như gạt nước mắt.

- Đây, tôi xong rồi.

Anh hối hả đi xuống các bậc thang trải thảm, thầm nguyền rủa đống váy bằng lụa sang đang quàng quanh người.
Cô ghét mặc corset, vì cô béo. Cô không thích phải oằn mình rên la để được kéo dây cho eo nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa, chỉ để làm vừa lòng một tên thượng lưu nào đấy.

Người lái xe là một người Việt.
Cô cảm thấy khá hơn khi nhìn thấy người đồng hương. Ít ra thì cái bản ngã đau khổ dưới lớp phấn má và mặt nạ giả tạo này cũng được an ủi một chút. Nếu ông ta là một thằng Pháp nữa, chắc cô sẽ phát điên.

Chúng ta có gì ở Palais de Vildieu nào, Auguste bé nhỏ.

Đường phố đông, đặc biệt vì bây giờ là năm giờ chiều.
Xích lô. Người xe đạp. Ô tô. Đi bộ. Những cặp đôi. Người đánh giày. Người lấy cao răng. Các bộ váy. Áo vest. Mũ đính lông. Biển quảng cáo.
Và cho tới khi cô đã chạy đi chạy lại đoạn phim cũ chán ngắt đến gần mười lần, cô bỗng thấy Palais de Vildieu thô lỗ nhảy bổ vào mắt.

- Mời cô.

- Cảm ơn bác.

- Cháu đây rồi, cô gái!

Một tràng tiếng Pháp với cái điệu bộ vui vẻ giả tạo chua loét chào đón cô.

Góa phụ Thơm.

Bà ta là người Việt, nhưng chào cái "cô gái" đồng hương của bà ta với một giọng Pháp ngọt ngào.
Người ta thường nói tiếng Pháp là thứ ngôn ngữ đẹp. Nhưng khi nó từ miệng của người đàn bà trong chiếc váy vàng có hoa nhí kia, nó không khác gì một đống cứt.

Tuy thế, Anh vẫn, với vẻ bình yên trong mắt, chào lại bằng thái độ vui vẻ.

- Bonjour madame. Comment allez-vous?
Xin chào bà. Dạo này bà có khe không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top