74. những thằng ngu (3)

Nỗi đau thể xác là một nỗi đau ghê tởm. Nó càng tiếp diễn, người ta càng trở nên giống một thể loại nô lệ. Sợ hãi và rụt rè, chờ đợi đợt đau đớn tiếp theo giáng xuống như là một tai ương.

Anh không bao giờ muốn bị đau nữa. Những miền da ửng đỏ và thâm tím, hay những vệt máu từ vết rách cạnh môi hay những vết xước âm đạo mà những con mồi trước đó gây cho cô. Những cảm giác sợ hãi nhưng bất lực. Cô không bao giờ muốn nữa. Nhưng một điều làm cho cô và Thể và có lẽ là tất cả những người có hay không liên quan - giống nhau - và ở một mức độ nào đấy - có thể đồng cảm với nhau - đó chính là, dù muốn hay không, họ đều bị đau và đều không bao giờ thoát khỏi sự đau ấy. Cuộc đời đối với cô giống như một chuỗi đau đớn. Một cái chuỗi khép kín, như là con rắn tự ăn cái đuôi của mình. Cô tự ăn cái đuôi của mình. Chúng ta tự ăn cái đuôi của mình.

Bi Sắt đã làm xong cái việc mà hắn nghĩ là cần thiết để thỏa mãn nguồn cơn của thú vui khi được trả thù. 

Và bây giờ, ngay bây giờ, chúng ta lại có thể thấy cái vòng luẩn quẩn chưa được giải quyết với những lần Anh trở lại với Auguste và hắn và cô lại tìm thấy nhau đang đứng trước mặt, sững sờ và luôn không cùng một cảm xúc. Cô luôn kinh tởm và hắn luôn đau đớn. Hắn tội nghiệp còn cô thật ra là người nắm quyền của cuộc đời hắn. Điều đó thật lạ lùng. Nhưng Auguste không còn quan tâm đến trông hắn như thế nào khi hắn nhìn vào chính hắn, cả trong gương hay là không nữa. Hắn mặc kệ bản ngã của hắn. Hắn mặc kệ cái sự thật chó má rằng hắn chỉ là một đứa trẻ to con đang lừ lừ tiến đến bên cạnh nữ thần của đời hắn, một hình mẫu người mẹ mà hắn luôn luôn mong ước. Hắn chỉ muốn được yêu. Hắn chỉ muốn được chơi đùa dù rằng những miếng thịt cắt lát, nhãn cầu hay những bàn tay không hẳn là những món dễ nhìn. Nhưng hắn chỉ muốn chơi, muốn yêu đương và có khi hắn sẽ òa khóc, có thể, nếu như hắn bị tước đoạt hết tất cả những thứ ấy. Nội tâm của Auguste Vildieu là một cái cung điện và chúng ta và hắn - ngay cả hắn - không nên ở lại quá lâu.

- Không. Hãy tha cho tôi. Hãy giết tôi đi. Hoặc là gì đó làm tôi có thể chết ngay. Tôi không còn đủ kiên nhẫn cho những cơn đau nữa. Auguste. 

Tôi chỉ muốn về nhà, với chính bản thân mình, vì tôi không còn người thân nào ở đó cả, và mặc những bộ váy vải lanh mát mẻ, sống với những quyển sách và sự thanh thản. Ôi không. Hoặc là không. Hoặc là tôi không thể thanh thản được nữa. Tốt nhất tôi nên chết.

Dĩ nhiên là những người tinh tế sẽ hiểu rõ rằng Auguste sẽ không, ôi, không bao giờ, không đời nào giết cô. Hay tra tấn cô. Hay là làm cô phải đau đớn. Hắn chỉ gật đầu, bảo cô ngồi xuống bằng một giọng dịu dàng, nhưng có lẽ dịu dàng chỉ là một tính từ được bịa ra để làm vừa lòng những người chứng kiến câu chuyện tình ngớ ngẩn sướt mướt dai dẳng. 

Hắn muốn băng những vết dao rạch trên khắp người cô lại, như thường lệ, bằng chính tay hắn.

- Em có muốn nghe piano không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top