73. mê sảng
Những cái lỗ trên đầu Daniel gợi lại cho Anh những cơn ác mộng cô đã đi qua.
Những điều đó làm cho cô chẳng biết làm gì bên cái xác của anh, lặng lẽ và bàng hoàng. Cô đã nhìn thấy nhiều cái chết. Cô thậm chí còn tạo ra chúng. Cô thậm chí còn tưởng tượng ra cái cách mà cô sẽ giết ai đó, đứng ngắm họ ngã xuống, một cách thích thú. Nhưng có điều gì đấy không bình thường - mặc dù cái trạng thái thích thú tâm thần của cô vốn đã là một kiểu lệch lạc về nhân cách mà cô được đào tạo - phải, được đào tạo, có chủ đích hay không, bởi những người đã nuôi cô trở thành cô bây giờ.
Thật buồn khi nhân tính lại là thứ gì không bình thường với cô, lúc này, với một người Pháp, có thể nói là xa lạ.
Cô chẳng khác gì Auguste.
- Bonjour.
Nếu, và chỉ nếu thôi, nếu cô có một cơ hội, cô sẽ sống một cuộc đời khác. Cô sẽ gặp những người khác. Cô sẽ yêu ai đó khác. Cô sẽ không phải tự hỏi về nhân tính của mình, và cô sẽ không muốn lao đến Bi Sắt để đâm hắn, một cách điên cuồng, như bây giờ.
- Tôi không cố ý đâu, thưa bà Vildieu. - Cái xác đang bắt đầu được kéo đi - Đã đến lúc bà trở về nhà rồi.
Daniel đã chết. Và tất cả những dự định cũng vậy. Tất cả những ngày ẩn nấp và chạy trốn cũng đã qua. Mọi thứ đã qua vì vốn đấy là quy luật của chúng. Một con mèo và con mèo sẽ chết. Một cô gái và cô gái cũng sẽ chết. Mọi thứ đều chết, và cô, trong một giai đoạn nào đó, chấp nhận sự ra đi kinh hoàng của Daniel một cách bình thản. Như là, cô sẽ làm gì? Cô sẽ khóc lóc trên cái xác của anh? Giả tạo. Cô không đủ mạnh mẽ và trơ trẽn để làm như thế. Việc của cô ở đây không phải là đau đớn và tiếc thương. Những hành động nhảm nhí ấy không làm cho Bi Sắt tha cho cô vì đã phá một cơ sở làm ăn. Hay Auguste sẽ không giết cô. Hay những gì kinh tởm sẽ không luồn lách mơn trớn cô với những cái xúc tu của chúng.
Cô biết chúng sẽ làm gì với cô. Chính cái phần sợ hãi trong cô kia đã đoán trước được điều đó.
Bi Sắt cười. Và những tên tay sai của hắn cũng cười.
Chúng đã sẵn sàng rồi. Chúng đã cởi xong quần, và chúng đến. Cô được mở rộng ra trên sàn gỗ của hiên nhà. Giống như một cuốn sách. Giống như một vườn hoa bị đào xới. Giống như là thứ gì đó đáng được đối xử cẩn thận, nhưng lại gặp phải những người dùng ghê tởm độc ác.
Cô để cho mình trôi đi. Điều đó không làm cho mùi tinh dịch, mùi hôi người, cơn đau, những cảm giác từ thứ dịch nhờn, những cơn mê sảng u ám mất đi. Nhưng cô vẫn trôi. Cô vẫn trôi. Cô vẫn trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top