72. [bất ngờ không!]
- Tôi cảm thấy rất vui, cô Artois. Tôi chưa bao giờ vui như vậy.
Anh mỉm cười để Daniel cũng mỉm cười lại, và, trong ba giây ngắn ngủi, họ cảm thấy thực sự thoải mái với sự tồn tại sát bên của nhau. Cô biết điều đó sẽ xảy ra và cô mừng rỡ vì nó cuối cùng cũng xảy ra.
- Tôi sẽ mua một bộ rèm mới. Tôi sẽ sửa lại bếp và tôi sẽ tìm một công việc.
Tôi sẽ rút hết tiền tiết kiệm nữa.
Nhưng suy nghĩ đó chẳng bao giờ được nói ra.
Họ vẫn ngồi lặng im sau đó ngoài hiên nhà. Cuộc sống của Daniel lúc đó là thứ kiểu sống hạnh phúc nhất trên đời. Anh hài lòng với mỗi ngày anh được mang bữa sáng đến tận giường, giúp trèo lên xe lăn, tập đi bằng chân giả, và ngồi nói chuyện luyên thuyên về thật nhiều điều anh đã không nói trong suốt nhiều năm. Anh đã lờ mờ quên đi cuộc sống trước đó. Anh nhìn chúng bằng đôi mắt nheo lên và nhạt nhẽo so sánh chúng với giấc mơ có thật đang diễn ra trong căn nhà gỗ cũ của bà. Anh chưa một lần về thăm mẹ. Anh sẽ không bao giờ về thăm bà. Bà sẽ chết mất khi thấy đôi chân của anh. Bà sẽ chết mất khi biết anh đã thôi việc và bà sẽ chết mất khi anh là đối tượng bị truy đuổi. Họ không biết quê của anh. Một sự ngu dốt của chính quyền thành phố. Họ sẽ không thể tìm đến nhà anh, và nói cho mẹ anh cùng các cô em gái. Họ sẽ được an toàn thôi. Và anh sẽ ở đây mãi mãi. Anh sẽ ở đây cùng với cô đến khi anh đã trở thành một ông già đeo trên khuôn mặt những gì thời gian còn sót lại, và tâm trí của Daniel lúc đó sẽ là tâm trí của một người già vui vẻ bên vợ mình. Đúng rồi... Họ sẽ cưới nhau. Họ sẽ có ba đứa con. Họ sẽ thế. Họ sẽ thế.
Nhưng Anh thì không muốn chết theo cách ấy.
Cô chưa muốn dừng chân ở đâu cả. Cô muốn được đi, đi và đi. Cô đi, và muốn đi đến khi hai chân mỏi rã rời và khi trái tim không bao giờ bị thuần hóa của cô thì thầm vào một buổi sáng thức dậy rằng, hãy bắt đầu nghỉ ngơi đi nào. Và đó không bao giờ là lúc này. Cô còn quá trẻ và quá ước vọng.
Cô bắt đầu cảm thấy mình đang lội xuống một đầm lầy tẻ nhạt. Cô cố không để trái tim bị ướt. Cô cố không để sự buồn chán ảm đạm chạm vào những ước mơ cô cất sâu trong khung xương. Cô đang mệt nhoài. Cô đang nằm dài trên chính cuộc đời cô, như con mèo Chéri dưới chân. Cô im lặng để nhìn những ngón tay mình, nhìn những vết sẹo, ngắm mình qua tưởng tượng và thấy mệt mỏi.
Đôi khi cô muốn khóc. Thỉnh thoảng. Cô muốn khóc. Cô cố gắng không nghĩ về Thể và Hugo. Cô không muốn ghé thăm họ. Cô gạt họ ra khỏi đầu. Cô cố xóa họ đi bằng thuốc ngủ. Cô nghĩ mình dần quên.
Nhưng không, không, không.
Cô không thể.
Ngay trước khi Daniel bị bắn, cô không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top