71. trao đổi và đánh đổi
Cái bóng dài đau khổ đổ lên đường phố Paris như một vệt dầu.
Bức bối.
Đế giày của anh chậm chạp gõ lên nền đường ẩm. Và cái mùi mưa đã dần phai đi làm cho anh cảm thấy vị đắng chát càng ảm đạm và tẻ nhạt.
Anh vừa đi vừa ôm đầu. Anh đứng lại khi bà Béatrix ghé vào một căn nhà có cái hòm thư đã bị đập méo.
Đó là nhà của một người giúp việc nào đó, theo như những gì anh nghe được khi bà nói chuyện với Anne.
- Ồ không, bà Chan, bà cứ nói điều đó ra. Chúng tôi chỉ muốn biết một chút về chuyện đó.
- Nhưng thưa bà, điều đó... - người phụ nữ hạ giọng xuống cái mức the thé khó chịu - là một điều cấm kỵ thưa bà... tôi không muốn đùa với tử thần đâu, thưa bà...
- Tôi biết.
- Thưa bà, xin bà thông cảm cho tôi...
- Kính chào tạm biệt bà...
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh hơn là Thể nghĩ.
Không cần cái chấm đỏ của điếu thuốc lá hay cái áo bành tô ngột ngạt, bà Béatrix vẫn nhận ra bóng đen đang bất động như một vết rách của đêm tối. Như là bầu trời đêm đã lỡ tay đặt nhầm thứ vật chất tối tăm lên đó. Như là sự đau đớn của bà đang hữu hình hóa chính cái cơ thể già cỗi nó.
Bà gật đầu mỉm cười với Thể.
Anh thấy vệt son moi bị tô lem ra ngoài lẫn vào với màu bóng tối và một ít gì ánh sáng giả tạo của đèn đường làm nó trở nên nổi loạn và nguy hiểm.
Họ đi cạnh nhau trên đoạn đường về nhà. Họ cảm thấy dễ chịu với nhau hơn khi họ im lặng, và chỉ có tiếng bước chân và áo váy, và tiếng kim loại, là những gì họ chọn để làm ngôn từ.
- Tôi đã hứa sẽ giúp cậu tìm bạn. - Bà Béatrix bắt đầu một cuộc trò chuyện mà bà cho rằng là hợp lí và không sắp đặt.
- Vâng, tôi xin cảm ơn bà.
- Không, tôi sẽ là người luôn cảm ơn cậu, Thể. Tôi rất ấn tượng. Cậu xông vào một hang ổ xã hội đen và giết hết bọn chúng chỉ để cứu một cô gái, không ngại ngần gì cả. Cậu đã gây thù với một băng nhóm để cứu cô ta. Và cậu đã phải ở phòng biệt giam vì cô ta. Và mặc dù sau khi trốn thoát, cô ta chưa bao giờ đến thăm cậu hay cố làm như vậy, cậu vẫn cố gắng đi tìm cô ta. Tôi chưa được xem mặt cô ta. Họ nói cô ta béo phì với cái đầu trọc lốc và móng bị bật hết. Cô ta đã gây mê hai cảnh sát và đưa cảnh sát bị bắn vào chân đi đâu đó. Họ đã mất dấu cô ta. Nhưng tôi đã tìm ra cô ta, Thể. Tôi sẽ đảm bảo họ được sống yên ổn. Nhưng cậu hãy nghe yêu cầu của tôi. Cậu hãy kết hôn với tôi sau khi mọi thủ tục li hôn xong xuôi. Bây giờ đã đến lúc tôi sống cho bản thân. Và cậu sẽ giúp tôi hoàn thành ước muốn. Và tôi sẽ giúp cậu hết khả năng của mình, cậu hiểu chứ?
Dường như nếu có ai đó đứng và quan sát thật kĩ khuôn mặt của anh, người đó sẽ thấy rõ ràng những nếp nhăn trên đó đang sâu thêm một đơn vị nào đó mà họ băn khoăn không biết liệu đấy là một nụ cười hay cái mếu máo. Nhưng rồi họ vẫn sẽ không quan tâm. Vẫn sẽ luôn là như vậy. Vẫn sẽ không có ai bận tâm về những vết sẹo hay vẻ đau khổ nhăn nhúm nào của Thể cả. Vẫn sẽ không có ai bận tâm về một thằng đần độn muốn làm anh hùng đang khóc lóc và gào thét. Vẫn luôn vậy. Vẫn luôn như vậy.
- Tôi đồng ý làm điều đó.
Vì đó là một trong những điều tôi được dạy để làm một sát thủ.
- Tốt lắm.
Họ đi đến một nhà chứa khác của Bi Sắt, thật nhanh và bất ngờ, ngay khi đêm còn là đêm và còn là bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top