7. con mồi
Auguste đang uống trà.
Trà của Yên Bái. Một loại trà từ cây shan tuyết cổ thụ, hái và bán nhờ người dân tộc H'mông. Những cô gái H'mông cởi trần. Da rám nắng, làm hắn nhớ về những người phụ nữ Châu Phi. Trà chảy qua lưỡi, rơi xuống cổ họng. Trà có mùi thanh. Mỏng. Nhẹ nhàng. Ban đầu đắng chát, sau ngọt. Chỉ là những vị cực kì thanh mảnh, khe khẽ thấm vào những cái lông vị giác trên lưỡi, để chúng đón lấy, ôm lấy.
Đã lâu kể từ khi cha hắn chết.
Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ nhớ ra người này. Nhưng một âm thanh máy hát làm cho hắn, dòng suy nghĩ trong vắt của hắn, bị vẩn đục bởi một tia máu. Tia máu của monsieur Vildieu. Cái âm thanh ấy, tuy nhỏ, tuy dịu dàng, nhưng nó thô lỗ xông vào màng nhĩ hắn, như một tên làm vườn luôn có mùi tinh dịch ở đũng quần vải sờn.
Chết tiệt!
Lần đầu tiên, có một động lực bực tức làm hắn phải suy suyển.
Hắn đứng lên rồi.
Và hắn đi ra ngoài.
Tòa nhà của gia đình Vildieu có bốn tầng. Mười phòng nghỉ. Bảy cầu thang. Và nhiều cửa sổ.
Tòa nhà do chính tay ông Vildieu thiết kễ, dĩ nhiên rồi, và xây trong bốn năm.
Palais de Vildieu được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển.
Cầu thang lớn ở trước tòa nhà, và mọi thứ, từ cột, cửa sổ đến các chi tiết tinh tế cùng các khối mái, tất cả đều đối xứng.
Về phần Auguste, hắn khá hài lòng với những căn phòng ít cửa sổ dành riêng cho mình trên tầng ba.
Có vẻ như chúng ta có một bữa tiệc đây.
Khỏang hai mươi madame và đám tiểu thư, với những cái váy lòe lọet ren với hoa này nọ, rồi tua rua, rồi nơ. Mũ lông chim hoặc không. Tất cả, đông đúc, ồn ào và bức bối.
Hắn vừa bước xuống từ bên cầu thang, với khuôn mặt đầy sát khí - hiếm khi người ta thấy hắn tức, mà có lẽ đây là lần đầu tiên - hắn luôn hòa nhã, lịch sự và vô cảm, ngay lập tức, mọi thứ: từ tiếng cốc đĩa đến tiếng cười rồi tiếng bàn tán, im bặt.
Mọi con mắt, trộn thêm màu sắc của sự sợ hãi và cả ngơ ngác; và cả say đắm với cái đẹp bóng bẩy nữa.
Bà góa Vildieu lật đật chạy ra từ phía đám đông, sóng hết cả trà ra sàn và thảm lớn. Bà đến gần hắn, mang theo cái mùi nồng của thứ nước hoa mới ra nào đấy, cùng mùi rượu, nhìn quanh một lúc rồi thỏ thẻ với đứa con mình:
- Auguste, con cần gì thế? Dao nĩa hay khí? Con không cần xuống đây, chỉ cần gọi người làm bằng chuông là được! Mẹ biết con không thích đông người.
Bà gầ như nói thầm. Và cái cách mà bà lại gần con trai nhưng mơ hồ vẫn giữ một khoảng cách an toàn với nó, làm cho bà trông gượng gạo. Và cả sợ sệt nữa.
- Tắt nhạc đi. Rồi cút hết.
Hắn nói. Với âm thanh sắc lạnh, nhỏ và mỏng nhưng đanh, găm vào tai bà.
Bà hơi lùi lại. Bà tưởng như mình đã bị rách màng nhĩ. Và hơn thế nữa, bà cảm thấy như có một cái cọc đâm xuyên qua hộp sọ, cắm thẳng vào não, cái bộ não tầm thườngbẩn thỉu của bà. Khách ra về mà không có một lời giải thích. Lúc ấy, chúng ta không thấy một cô gái, người Việt, với bộ váy đen, lặng lẽ đi ra ngoài cửa. Cô cười.
Cái cười như con thú nguy hiểm thấy con mồi của nó.
Và bắt đầu lướt tới, cho cuộc đi săn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top