69. (;.?)
- Tôi biết cậu nóng lòng muốn tìm bạn của cậu, nhưng đừng quên tôi đã cứu sống cậu, hiểu chứ?
*
Trời nóng.
Cái váy rộng thùng thình mà cô đang mặc ướt đẫm, và khi cô cúi người xuống để lấy quần áo treo lên dây phơi, lớp vải cũ ngả màu trượt xuống vai, và Daniel thấy rõ ràng da của cô dưới ánh nắng, tương phản và gay gắt - làm anh nheo mắt - và cả những giọt nước đọng trên đó.
Cô buộc một mảnh khăn quanh trán. Thỉnh thoảng, cô lau mồ hôi trên đó và anh để ý: môi cô sẽ cong lên, đôi lông mày đậm sẽ nhíu lại khi cô làm thế. Cô không nhìn anh. Cô không, vì cô biết anh vẫn nhìn cô, mọi lúc. Cô không dám làm điều đó. Cô không dám nhìn vào mắt anh.
Ở dưới hiên nhà, con Chéri đang nằm yên.
Anh bảo cô ngồi cạnh anh.
Họ nghe tiếng những cái chân ghế cọ lên sàn nhà, chậm chạp và dịu dàng.
- Trời nắng nhỉ.
Anh phát ra một tiếng ừm dài trong cổ họng, nhưng Daniel nghe rõ ràng nó như là cô đang thì thầm nó chỉ riêng anh biết. Cô giống như con Chéri vậy. Những tiếng rù rù của nó. Sự im lặng của nó.
Nhưng cô không phải là của anh. Mà con Chéri có phải của anh không? Có cái gì là của anh ngoài cơ thể anh không? Hay có phải, ngay cả cơ thể này cũng bỗng, anh nhận ra, chẳng phải là của anh?
Anh lờ mờ nghĩ đến cái chết. Nhưng chân anh đã ổn. Vết thương đã bớt đau đớn. Hoặc đó là bởi anh đã đau đớn hơn cả đau đớn nữa. Hoặc có thể đó chẳng phải là vấn đề nữa. Anh cảm thấy mình vừa mất một thứ mà bây giờ nó làm anh trống rỗng, nhưng Anh lại lấp đầy cái khoảng trống đó. Một nhà thơ rụt rè và cẩn thận gặp một cô gái. Anh ta và cái bản ngã cô đơn của anh ta vồ vập yêu lấy sự tồn tại của cô như một lữ hành khát nước. Anh ta khát sự tồn tại đó. Anh ta uống nó - cuộc đời anh ta chưa bao giờ làm thứ gì vội vàng và mất kiểm soát như vậy. Tại sao? Anh ta không biết. Anh ta từng tôn thờ sự hoàn hảo. Anh ta sợ những hành động bất qui tắc và anh ta trở nên khôi hài khi nhận ra bản thể đó của mình. Anh ta đã phát điên. Anh ta đã uống, uống, uống, không sót một giọt nào nhưng cũng để chúng tràn ra ngoài, và anh ta yêu.
Anh ta đã yêu.
Ba cô em gái của anh ta sẽ nói, này, cô gái kia chẳng có gì đặc biệt để anh trai chúng ta, và một người đẹp tuyệt vời, vô cùng lịch sự và hoàn hảo, cùng một người khác mạnh mẽ và hết lòng vì cô ta phải phát điên lên cả. Có phải Chúa đã quá nhân từ không? Có phải vì cô ta béo và, thật lòng mà nói, xấu xí, nên ngài thấy cô ta cần được ban ơn không?
Có lẽ là không.
Chẳng có gì quá cường điệu khi cô ta được nhận điều đó.
- Tôi muốn đi thăm vườn nho của bà tôi ở bên kia từ lâu lắm rồi. Mà bây giờ tôi đã có thể thực hiện điều đó. Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống ở trên thành phố suốt đời. Tôi sẽ chết trong căn phòng ấy, một mình. Tôi rất sợ chết một mình. Tôi luôn mơ một ác mộng về điều đó.
- Vào những năm hai mươi tuổi, tôi dự định nhiều kế hoạch. Tôi nghĩ mình sẽ làm điều to lớn này đến điều to lớn kia. Nhưng bây giờ, hai mươi sáu và tôi mới chỉ được in một tập thơ với hai trăm bản mà tôi phải năn nỉ Hans để cậu ta thuyết phục bạn bè cậu ta mua chúng.
- Tôi không biết tại sao tôi lại có thể quen Hans. Hay tại sao cậu ta lại đánh bạn với tôi. Cậu ta có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều bạn.
- Tôi rõ ràng là một lựa chọn tồi nhàm chán với một người như cậu ta. Cô có nghĩ thế không?
Và tôi chưa bao giờ nói nhiều với ai như vậy.
- Tôi không nghĩ anh là một lựa chọn tồi. - Con Chéri đã trèo hẳn lên đùi Anh để cô vuốt ve nó. Họ đều nhìn ra phía cái cổng gỗ, dây phơi và con đường mòn. Họ im lặng sau đó, và thật bất ngờ, cô hỏi, bằng một giọng mà anh không biết nó là vui hay buồn, hay bất cứ cảm xúc nào.
- Tôi sống cùng anh ở đây đến khi chúng ta già đi rồi chết, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top