68. một cái dĩa dài

Phòng biệt giam là phòng được xây giữa khu đất trống, sau những dãy nhà bằng đá lạnh màu xám không được sơn hay tô vẽ.

Có mùi nước tiểu. Một thứ mùi hăng. Mùi nước tiểu quây lấy căn phòng như khi người ta bơm heli vào quả bóng bay. Chưa bao giờ Thể cần mùi nước tiểu đến thế.

Anh kéo cổ áo lên để không phải ngửi thấy nó. Anh hít nhiều mùi clo từ cái áo đã sờn vai. Năm phút một lần, anh lại thả nó xuống, chỉ để chắc chắn rằng mùi nước tiểu vẫn còn ở đó.

Đó là dấu hiệu duy nhất cho anh biết xung quanh anh vẫn có người, mặc kệ đó là ai, hay họ đã phạm tội gì, hay họ đi tiểu bậy thế nào. Điều duy nhất anh thèm khát là cái ý nghĩ anh không phải là người duy nhất đang yếu ớt chảy ra khỏi bản thể của anh, từng giọt một, khô khốc theo cái hơi bức bối và ghê rợn của sự tách biệt, đơn độc, im lặng. Không gì cả. Không có tiếng nói chuyện hay gây gổ. Không tiếng chim. Hoàn toàn. Không có gì cả.

Anh nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình.

Đôi khi anh tự tạo tiếng động.

Anh gõ nhịp một vài bài hát bằng chân, và đôi khi anh giấu một cái dĩa thừa ra khi họ đem thức ăn đến bằng đường ống dẫn, chỉ để gõ hoặc uốn nó.

Anh tận hưởng sự im lặng khá tốt.

Hoặc do anh chưa bao giờ được trải qua nó, nên anh hào hứng, hiếu thắng và sôi nổi.

Và thật may là anh hẳn sẽ không bao giờ phải chịu đựng nó.

- Anh được thả.

Một xã hội lỏng lẻo là tình trạng  của nước Pháp bấy giờ, khi một tên sát nhân nổ súng hàng loạt được bảo lãnh sau hai tuần biệt giam, bởi một quý bà che mặt bằng vải voan đắt tiền, chiếc váy đáng giá hai quả thận, và một giọng nói mà hai viên cảnh sát trưởng phải đon đả đến toát mồ hôi mới làm bà hài lòng với quyết định thả phạm nhân với lí do, bệnh tâm thần phân liệt.

Ánh sáng.

- Cậu có vẻ không được thông minh lắm, cậu trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top