66. trốn thoát

- Vậy là, cô cưới một tên bệnh hoạn?

Anh đang ngồi trên cái ghế cùng bộ với bàn trải khăn màu kẻ ca rô xanh - thứ cô thấy dễ thương nhất trong căn hộ nhỏ - và chân sát vào nhau để cái ống quần loe ra không làm trò tiêu khiển của con Chéri nữa. Bây giờ cô đang mặc một cái áo phông xám nhạt cổ trễ sâu đến giữa ngực - vì thế cô biến nó thành cái áo hở vai. Áo của Daniel có mùi bột giặt thơm ngát và đậm, nhưng tỏa ra thứ mùi ngắn và phải hít thở thật sâu mới nhận ra rõ ràng nó được trộn từ gì với gì.

- Vâng, tôi đang nói đến Auguste Vildieu là một tên bệnh hoạn. Hắn ăn thịt người. Phụ nữ. Giết cha mình.

Đó là hai cảnh sát khác - họ đến - đang ngồi cạnh Daniel - đối diện cô, cầm hai cốc sứ to đùng để làm kỉ niệm đi du lịch của anh ta nhưng dường như thường ngày không có ai đến thăm và uống trà nên cô bắt buộc trèo lên bệ bếp để lấy chúng xuống khỏi cuộc đời lãng quên bám bụi. Mà thật ra nhà Daniel không có trà.

Họ uống sữa lạnh.

- Chúng tôi rất muốn tin cô và cả đồng nghiệp sống khép kín này của chúng tôi nữa - cô nghe thấy họ cười khúc khích qua vai nhau và qua những ánh nhìn không nghiêm túc - nhưng cậu Auguste, như hồi năm cậu ấy mười tám tuổi, đã sống tại đây và chúng tôi không có bất cứ lí do nào để buộc cho cậu ấy một cái danh bệnh hoạn cả, thưa cô. Cậu ấy rất lịch sự và giao thiệp giỏi với mọi hãng buôn. Chúng tôi hiểu sự hoảng loạn của cô với những hành động kinh tởm tên xả súng đã làm với cô và hoàn toàn hiểu được hành động của cô là tự vệ. Nhưng cô không thể ở đây được, thưa cô. Chồng cô đang rất cần cô.

Cô nghĩ Daniel không phải là người được yêu thích lắm ở sở cảnh sát.

Cô muốn khóc một vài lúc nào đó, nhưng cô không được làm thế bây giờ. Nếu cô khóc hay giãy giụa, họ sẽ bắt cô đi ngay lập tức. Cô không thể bỏ lại Daniel. Cô không biết đi đâu.

- Tôi muốn gọi điện thoại cho bác sĩ, một người bạn của tôi.

- Xin cô cứ tự nhiên.

Trước khi đứng dậy, cô nhìn vết máu đã khô lại ở chân Daniel.

Đó là một khoảng đợi dài. Cô nghe thấy cả những tiếng giày nhịp lên sàn hối thúc.

- Anh mang cả thuốc mê sao? Có lẽ không cần đâu. Vâng. Vâng. Xin lỗi anh.

Đó là quãng thời gian đẹp đẽ của Daniel.

Đối với anh, một cô gái giống như một bông hoa hay một bức tượng. Mỗi khi cô bước đi, tóc ở hai bên thái dương bay lên như là quần áo đã khô bay trong nắng mới lên, và màu mắt vô hướng trong lên khi cô đi về phía cửa sổ.
Anh lại nhớ về những mối tình với những cô gái ở quê nhà, và cả những cô gái Paris đẹp kiêu hãnh, và anh nhớ những tập thơ anh viết dày vò anh trong nỗi buồn. Anh nhớ những sáng chủ nhật nhìn xuống đường và tự hỏi tại sao anh có thể yêu bất cứ cô gái nào cho anh dù chỉ một chút chú ý. Có lẽ đó là vì anh thèm một ai đó. Anh thèm. Như cơn khát cào lấy cổ họng anh, lăn lộn trong lòng anh. Sao nào? Một thằng cha thèm hơi gái là bình thường. Anh chỉ thèm tâm hồn. Và thèm khát ấy là thứ thèm khát thơ mộng.

Hoặc có lẽ anh là một nhà thơ.
Nhà thơ nghiệp dư có tập thơ rẻ tiền, mà anh sẽ phải năn nỉ mọi bạn bè mà anh có - dù số ấy đếm trên đầu ngón tay - để mua mỗi người một quyển, nhưng cũng đủ vui, đủ làm cái quả tim nghèo khổ của anh sung sướng. Một nhà thơ thì thấy mọi thứ đều đẹp. Một nhà thơ, nên anh yếu đuối và dễ đau khổ như một tờ giấy. Không bạn bè tiệc tùng. Không xuống đường biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Không gì cả. Cái lẽ sống nhà thơ mà anh cho là đúng ấy đã biến anh trở thành trò bêu rếu của cả sở cảnh sát.

Anh đang nghĩ, khi họ đưa cô đi, anh sẽ khóc rồi chết. Mẹ và em gái anh sẽ nhờ Hans. Hans. Dù điều đó chẳng vui chút nào. Anh không thích nhờ vả.

Hai viên cảnh sát đổ xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top