63. v ấ y
- Tôi không muốn về lại đó, thưa anh. Không. Không bao giờ.
- Thưa bà, chồng của bà đã chịu một nhát dao vào gần tim. Ngài Vildieu đang rất cần bà. Chúng tôi đã xác nhận được thủ phạm về vụ đột nhập và bắt cóc cũng như giết người hàng loạt...
- Anh nói gì? Vụ đột nhập và bắt cóc? Tôi không bị bắt cóc, anh ấy đã cứu tôi.
Viên cảnh sát chạm cả hai bàn tay lên vai Anh. Anh ta cố định sự run rẩy của cô bằng động tác ấy, nhưng khi nhìn vào mắt cô, anh ta không còn gì để làm với những màu sắc đang hỗn loạn.
Cô đang chảy mồ hôi. Cô ướt đẫm trong mồ hôi, trong sự hoảng loạn và mệt mỏi và; chính cơn đau đớn đã vắt kiệt chúng. Cô tự quàng hai tay quanh mình. Cô chuyển động hai chân để đứng vững hơn trên nền đất trơn của cảng. Cô không nhìn vào mắt viên cảnh sát. Cô nhìn qua cái vai áo và phù hiệu sờn màu của anh ta, thở khó khăn trong mùi dầu gội đầu nam, mùi muối và mùi tanh lợm cô tự kinh tởm chính mình, theo xe chở tội phạm, theo con đường họ vừa đi qua. Cô nhìn theo và cứ nhìn theo. Cô đã tưởng hai con mắt nhìn theo ấy của mình sẽ có thể rơi xuống để lăn đi sau chiếc xe đó. Cô tưởng như cô không bao giờ chợp mắt được nữa. Cô nhìn theo, cứ nhìn, đến khi nước chảy ra từ hai cái hốc khô khốc.
- Chúng tôi biết có một hội chứng tên là Stockholm, thưa bà, có thể bà đã có một chút... thông cảm, vâng thưa bà, thông cảm với tên bắt cóc đó, thưa bà.
Anh lắc đầu. Cô cố gắng giơ hai bàn tay lên, che đi mặt mình, nhưng để anh ta có thể thấy những cái hố đã ngưng chảy máu.
- Hắn đã làm thế - cô hét lên - hắn đã cậy móng tay của tôi - cô hét lên, to hơn, to hơn nữa, và giật cái khăn buộc đầu xuống - hắn đã làm thế với tôi!
Viên cảnh sát thật sự bối rối. Anh ta chưa bao giờ phải gặp cảnh tượng kinh hoàng thế này trong suốt mười năm trong nghề - ngay cả khi anh đã mơ ước được chiến đấu với một tên sát nhân bệnh hoạn hàng loạt, xem hàng chục bộ phim kinh dị, tập dượt mọi thứ để chuẩn bị cho nó. Không. Việc này quá kinh khủng với anh. Anh không bao giờ nghĩ nó sẽ thế này. Người phụ nữ này đã bị tàn phá - người phụ nữ này chính là nạn nhân tội nghiệp anh thấy trong những cuộn băng, những con người mà anh chưa bao giờ thật sự chú tâm. Nhưng cô ấy ở đây - hoảng loạn và tất cả. Cô ấy đứng trước mặt anh, anh đang đặt tay lên vai cô ấy - là thật.
Đáng lẽ ra anh nên bảo Hans cùng ở lại. Hoặc đáng lẽ anh đã nên đi cùng đoàn áp giải. Hoặc đáng lẽ anh nên về nhà. Hoặc đáng lẽ anh nên biết mình là một thằng yếu đuối, run rẩy trước vết thương của một phụ nữ. Nhưng làm sao anh có thể? Khi anh nhìn vào mắt cô ấy? Khi anh không biết làm gì để an ủi cô ấy, để cô ấy yên tâm về với ngài Vildieu?
- Là Auguste Vildieu đã làm thế! Tôi đã đâm hắn! Hắn đã làm thế! Không!
Daniel quyết định chạm vào má cô. Anh xoa lên da cô, chầm chậm và lặp đi lặp lại. Tay anh giống như tay một đứa trẻ con.
- Không, anh cảnh sát, tôi đang nói sự thật, anh cảnh sát, anh phải tin tôi!
- Bà Vildieu...
Anh không cảm thấy những ngón tay mềm mại của anh ta mềm mại nữa. Cô ngừng tự ôm lấy mình. Cô ngắm nghía khuôn mặt viên cảnh sát và ngắm những đường nét đang bóng lóa lên của cái cảng vắng vào giữa trưa. Có thể nó không vắng. Nhưng đằng sau con tàu lớn đã cũ và một cái chòi nhỏ bỏ hoang, thì có.
Cô bắt đầu khóc, trong lúc rút súng từ thắt lưng anh cảnh sát, và bắn.
Cô không nhớ cô đã bắn bao nhiêu lần vào chân anh ta. Cô không nhớ cô đã thích thú với cảm giác nắm quyền kiểm soát thế nào. Cô không nhớ bao nhiêu lần máu bắn vào lụa. Cô không còn nhớ. Cô chỉ nhớ cái cảm giác mơ hồ và giọng mũi mỏng, khó chịu đâm vào tai. Cô chỉ nhớ đôi mắt của anh ta. Đôi mắt nạn nhân. Đôi mắt. Mở to. Đồng tử dường như co lại trở thành cái hố đen nuốt lấy lòng trắc ẩn của cô trong đó. Anh ta đang sợ hãi. Và sự sợ hãi làm cô bóp cò nhanh hơn là cô tưởng. Cô ngấu nghiến ăn lấy nó. Cô không chớp mắt một lần nào. Thứ duy nhất chuyển động là vai cô run lên khi đạn được bắn ra. Cô ngắm những cái lỗ đan cạnh nhau như một cái tổ của loài bầy đàn đang túa máu - chỉ giống như những cái lỗ ở đầu ngón tay của cô-. Cô ngắm cái quần âu đẫm là máu và máu và máu. Cô ngắm nền đất cũng chỉ có máu và dường như cô còn ngắm được chính mình: kiêu hãnh, đầy kiểm soát.
Cô ném khẩu súng hết đạn cạnh cơ thể run rẩy của Daniel.
- Bà Vildieu... xin bà... hãy theo tôi về nhà...
- Với cái chân trái bị nát của anh sao?
Với cái chân trái bị nát của anh sao?
Cô không tin mình có thể nghĩ về điều đó. Hay trả lời điều đó.
Cô không nghĩ mình sẽ nhìn vào cái đống thịt và máu kia và hỏi anh ta như thế.
Cô đứng để ngắm cái chân trái của Daniel. Có lẽ không được gọi là chân như thế nữa. Vì chân không phải là đoạn xương gãy màu trắng lộ ra trong đám dây cơ; được bao quanh bởi những múi thịt rời nhau. Chân không ngập trong máu và chân không nát bét.
Có cái gì đó khuyên cô nên cầm dao và đâm nát cái đống hỗn độn ấy. Hay cô nên ngồi xuống và giật một múi thịt ra từ đấy, chỉ để xem thịt người trông có giống thịt thú vật không. Có tiếng nói bảo cô hãy ăn chúng. Có tiếng nói bảo cô nên móc đôi mắt màu xanh biển kia vì chúng cứ tiếp tục nhìn lại cô, nhìn lại cô, nhìn lại cô, không ngừng.
Nhưng sau cùng cô nhớ mình biết băng bó và lôi anh ta vào cái chòi bỏ hoang. Một cách quyết đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top