58. Bi Sắt
Những vết máu là ánh sáng trong bóng tối với Auguste.
Những mùi hương của hoa lan hay hoa hồng từ gáy và đằng sau tai và eo và dưới cánh tay là ngọn lửa không giấy nào bọc được với Auguste. Hắn là màn đêm. Hắn là con quạ. Hắn là cái thứ tạo vật tinh ranh nhất trên đời. Hắn là cỗ máy. Hắn là một con thú hiếm hoi nắm được cái thóp của mọi loài thú.
Nhưng hắn đang ngủ. Say.
Vào góc của cuối con phố, ít ai sẽ thấy một cô gái với cái váy đăng ten màu vàng của vàng lấp lánh nhưng giờ không lấp lánh, chân đang tô màu lên mặt đất với mười đầu ngón chân rỉ máu, tay cố giấu sau cái vạt váy ngoài cùng, chạy thục mạng về phía cuối cái ngõ. Hoặc nó dẫn đến cái ngõ nào khác. Hoặc là không. Hoặc là cô sẽ dự định chết ở đấy. Hoặc là, không.
- Con đã cố gắng hết khả năng để mua cái công ty đang phá sản chết tiệt ấy.
- Ồ, mẹ không bất ngờ.
Bà Béatrix và cô con gái, và một tên đi theo sau cầm ô. Một cái ô màu đen không có tay cầm dát vàng, nhưng ổn thôi. Người ta không bàn tán về cái ô. Người ta cũng không bàn tán về việc ông Béatrix, một quý ông ngoài cái tuổi chững chạc và với tới thời kì thừa năng lượng nhàn rỗi nhưng đầy sinh lực, đem cô gái trẻ tóc vàng và mắt biển cả, đến trước mặt vợ đòi đường ai nấy đi. Ôi sao cái miệng thiên hạ nó lại có thể thông nhau đến từng kẽ hở giống đường ống nước nhà giàu. Họ đã biết về cái chàng giúp việc mới của nhà ấy. Họ đã in tên chàng vào đầu lưỡi để mỗi khi thấy nhau, họ ngân nga nó lên như vần của bài thơ. Họ đã quấn ánh mắt soi mói lên chàng, cái áo khoác hạng sang chàng mặc và những cả nếp gấp của tóc bằng sáp thơm cũng là đầu đề cho câu chuyện bất tận của họ. Họ nói chàng đẹp trai. Họ nói chàng cơ bắp. Họ nói chàng tốt bụng như một anh thợ chuyên cần và họ cũng nói chàng hèn nhát giống một lão nam tước phá sản. Nhưng họ nói, và họ đáng tuyên dương vì họ đã nói đúng cái lúc mà họ được trả đống tiền để mà nói.
Bà còn chờ gì cái sự nói ấy của thiên hạ.
- Con đã nghe tin, là cuối cùng sau hai tháng cưới, Auguste cũng viết thư cho một nhà chứa, quyết định gửi cô vợ Châu Á của anh ta vào đó.
Anne trông có vẻ vui hơn lúc sáng. Nàng đã không còn bận tâm về cái vết cà phê mà tên giúp việc mới đổ lên đôi găng tay của nàng.
Nàng hân hoan. Nó giống như là nàng đã lại trở về với cái thời kì mà nàng được hôn chân và mỗi bước nàng đi đều có hoa mẫu đơn mọc lên như một loại thần thoại. Nàng sẽ lại là nữ thần và những chàng trai sẽ lại hát về tên của nàng và gửi những bức thư ướt át mùi nước hoa cao cấp.
- Và mẹ cũng sẽ không bất ngờ nếu hôm nay cha của con sẽ tức tốc về nhà ngay.
- Chẳng có gì để nghi ngờ chuyện ấy, mẹ à.
- Và hôm nay đẹp trời, đúng không?
Bà Béatrix đang tận hưởng cái không khí của buổi sáng. Bà cảm thấy mùa xuân đã sang được một ít trong lòng bà rồi. Bà cảm thấy vị của không khí đỡ khô cứng, ngột và khó chịu, ảm đạm và đặc lại qua những con phố. Ồ không. Bà từng dạo quanh những đoạn đường từ nhà đến sở thuế với một tâm trạng u tối và đau khổ với cái dáng người gầy nhỏ khúm núm, trong màu quần áo tối màu chỉn chu nhưng nhàm chán. Bây giờ bà thấy, bà và bộ váy của bà chính là bạn tâm giao suốt cuộc đời này.
Hôm nay đúng là một ngày để chết, đúng không nào.
Và một ngày quá rực rỡ cho kẻ trốn thoát.
Ba người bạn yêu quý của chúng ta rẽ sang một hướng rất khác.
Chàng trai giờ là tâm điểm của sự chú ý kéo cái cổ áo bành tô lên cao hơn. Anh đang nhìn về con phố dẫn đến khu nhà chứa. Mại dâm, thuốc phiện, mọi thứ.
- Con có nghĩ Bi Sắt sẽ làm cái chuyện mà ông ta vẫn làm với thành viên mới không?
- Mẹ à, mẹ hãy nghĩ về những lớp mỡ thừa của nó và cái cảm giác tanh lợm khi nghĩ đến chuyện làm tình với cái đống ấy.
- Ha, ta thì nghĩ ông ta có khẩu vị không hề phổ biến đâu, Anne.
Khi họ dừng lại trước cửa hàng hoa thì anh chàng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top