53. lưng giả

Rõ ràng là Auguste đang muốn tạo ra một Christine.

Nước hoa uất kim hương, sự dịu dàng, sự phục tùng - mọi thứ.

Và hắn bắt buộc phải chấp nhận rằng mỗi khi hắn nhắm mắt lại để lục tìm, hắn sẽ không ngửi thấy mùi hương huyễn hoặc và hắn sẽ không còn thấy rõ ràng cô đang đứng đó, trong màu đỏ đang thẫm đi dưới ánh nến, môi hé mở, mở ra tất cả những gì cô có. Hắn sẽ không thấy điều đó rõ ràng như trước nữa: và điều đó, theo hắn, là vì hắn đã để Anh Artois lấy đi quá nhiều chỗ trong cung điện kí ức. Hắn chưa bao giờ làm như thế. Hắn chưa ăn cô ta, nhưng cô ta lại có thể đi vào tâm thức hắn như đang chơi đùa. Đó hẳn là một con quỷ cái. Mà không. Cô ta đã không còn là quỷ cái. Cô ta đã bị đè nén và cô ta hẳn đã chôn sâu con quỷ ấy, để hắn nuôi một Christine. Hắn nuôi uất kim hương trong hơi người và mong đợi sự tái sinh, kể cả khi đó là một thứ tạp mùi kì dị. Christine sẽ trở lại.

Auguste không rõ hắn yêu Anh hay hắn chỉ yêu chỗ trống trong cô dành cho Christine.

- Cậu Auguste. Cậu có khách.

- Là cô Anne, thưa cậu.

Họ chưa bao giờ được nghe một câu trả lời từ Auguste.

Anne.

Nữ thần của Paris.

Con điếm trong lòng Auguste.

Anh nhìn hắn từ trên giường. Lưng hắn phẳng phiu bọc bằng vải, và cô lờ mờ thấy bụi từ ánh sáng nhạt mà cửa sổ để mở đang xối vào bao quanh hắn. Cô cứ nghĩ đấy là hắn trong mơ. Cô nhìn hắn qua một vài lọn tóc rũ rượi, và ngay cả khi hắn lại gần để hôn lên môi cô, Anh vẫn thấy hắn chỉ là một thứ không thật.
Cô lơ mơ về cảm giác của môi và lưỡi, và cả tay hắn quanh má, và cả những vết thâm chưa khỏi, và những đường màu hồng nhạt như vòng cổ. Cô thấy tươi tỉnh hẳn sau cái hôn buổi sáng đó. Cô cười.

Rồi sau khi cười xong cô tự hỏi sao mình lại cười.

Cô không hay cười.

Cô thấy Auguste nhìn mình một lát trong bộ váy màu trắng trễ cổ.
Rồi cô lại tự hỏi sao cô mặc váy.

- Auguste.

Tiếng của cô cũng vậy. Sao cô không thấy nó ở đây, ngay cổ họng, mà dường như cô đã nghe nó từ một ai đó không hẳn là cô?
Nhưng cô vẫn gọi Auguste. Auguste đang định bước ra cửa. Auguste đẹp trai. Auguste ân nhân của cô đấy.

Hắn nhìn cô. Cô thấy vui.

Cô bò ra cạnh mép giường và điều đó cho cô khoảng cách gần hơn với hắn.

Auguste nhìn thấy ngực và cổ và da Anh đang cố gắng lôi hắn vào vùng bản năng.

Hắn mở mắt to hơn để cô nói tiếp.

- Đừng đi.

Chúng ta có thể dễ dàng đoán được sau đó - hoặc chúng ta vẫn chẳng đoán được gì -

- Ở đấy cho đến khi trời tối.

Và rồi hắn đi.

- Em đã chờ khá lâu, anh Auguste.

Anne vẫn ngồi bên cái bàn ăn dài, dưới ánh đèn chùm nhạt. Trông cô như đang đợi và cũng như không. Cô lướt tay trên bộ dao nĩa trên bàn, và khi làm như vậy, môi cô hơi cong lên và lông mi dài đổ bóng xuống hai gò má.

Có rất nhiều cách để trông gợi tình.

- Tôi sẽ không bán bất kì công ti đường sắt nào, cô Béatrix.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top