52. những thằng ngu (2)

(Tranh của Federica Corbelli - https://www.flickr.com/photos/ubik_ubik/ )

Cửa lại mở.

Lần này Văn không còn phải dành những giây hiếm hoi khi người khách mở cửa và nhìn thấy ông để chuẩn bị một khuôn mặt ủ rủ nữa: ông biết đó là ai, lần đầu sau nhiều năm, ông biết đó là ai.

- Cháu chào bác.

Đây - cậu trai trẻ có da thép, đôi mắt, đôi tay và một trái tim không dễ chịu. Cậu ta bước vào như một cơn bão, và cậu ta cúi đầu bỏ cái mũ nồi đầy bụi đường lên bàn, khẽ khàng nhưng không yểu điệu - nó mang nhiều sắc thái của lịch sự hơn.

Ông thấy buồn buồn, gật đầu để những sợi tóc đã bạc lung lay. Ông thấy nặng trĩu, và sau khuôn mặt ông vui vẻ khi mời nước trà là vài đụn sầu dọn lại dưới đáy lòng đang ngủ bình yên. Ông buồn quá.

- Hai thằng đã chuẩn bị rồi. Cậu sẽ đi chuyến tàu lát nữa.

Thằng ranh con đang cười.

Ông muốn đấm vào sự ngu xuẩn đó, nhưng nhiều phần, ông muốn khóc.

- Đừng làm gì ngu ngốc, Thể. Ta chỉ nói thế cho cậu thôi. Ta quen với bố cậu, nên ta giúp. Ta vốn chẳng biết cậu là ai-

Rồi Văn khóc như đứa trẻ. Chỉ nhiều và nguyên lành như một đứa trẻ, nhưng không gào lên. Ông không gào. Ông là đàn ông. Ông theo chân những vị tướng, ông không bước sau gót một mụ đàn bà. Thế mà giờ ông vẫn khóc.

Có gì phải khóc chứ? Ông không quen nó. Nó chỉ là thằng ôn. Nó sẽ giống hai đứa con bán nước của ông.

Nó bắt đầu cái điệu ngồi im lặng. Ông ghét im lặng. Sự im lặng là ảm đạm và sự im lặng là ánh sáng nhạt từ cửa sổ hắt vào râu và bóng của ông mỗi buổi chiều. Ông không thích nó. Ông chán ngấy nó và ông van xin để được cứu rỗi khỏi nó. Dù thế nhưng nó vẫn lại im. Nó làm ông thất vọng vô cùng.

Ước gì ông có ba đứa con trai.

Văn khóc đến khi cửa mở lần nữa - ánh sáng và khói màu đất của bụi dẫn thằng con trai của ông vào.

- Đi thôi.

Buổi chiều, buổi chiều, buổi chiều tàn.

Những gì còn sót lại của tấp nập không nhiều.

- Chúng đi rồi.

- Vào đi. Làm xong thì đốt hết cho tôi.

- Đó là một ông già, đội trưởng.

- Lão già bán nước. Phản quốc phải chết.

Có bốn người đàn ông.

Họ gõ cửa.

Văn lật đật chạy để nước mắt biến mất nhanh hơn khi ông ra mở cửa.

- Chào ông.

- Các anh làm gì thế?

Ông bỏ mặc câu hỏi rồi tìm cốc và ấm pha trà. Chỉ lấy trà bình thường thôi.

Ông không biết những cái cốc và ấm ông giữ gìn rất lâu - quà của bạn ông làm cán bộ - có thể vỡ nhanh như thế khi ông ngã.

Ông ngã cả vào mảnh vỡ của chúng. Ông thấy đau đớn nhưng ông không bất ngờ.

Máu từ gáy nhễu ra. Cái mùi hăng hăng như là mùi thiêng liêng của đất.

Văn không khóc. Ông không khóc vì cái chết.

Văn không khóc khi ruột bị lôi ra, đặt bẽ bàng trên nền đất. Ông không ngại những lưỡi dao ngay cả khi chúng xẻ từ rốn xuống tận dương vật để tìm kiếm thứ máu và lòng dạ phản quốc. Chúng sẽ không thấy gì cả. Chúng sẽ không thấy ông phải chết trong tủi nhục.

Thịt ở bụng của ông được cắt rời thành những ô vuông rải trên sàn. Tay của họ dều dính máu, và ngay cả tâm hồn.

Họ cắt đôi toàn bộ dạ dày, ruột, tim, cào đất để nhét vào trong như đang làm tiêu bản thú. Họ lột da ở đầu và vai. Họ đập hộp sọ. Họ nhét cả dép sờn và nhổ bọt vào đó.
Họ tung hê dương vật trong tiếng cười và cố gắng nhét một cái đũa vào đó.

Họ làm tất cả chúng với sự hăng hái rằng họ đang bảo vệ tổ quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top