50. những thằng ngu (1)
- Đồ ngu!
- Toàn quyền sẽ nhổ vào mặt mày nếu mày nói ra cái ý nghĩ cứt chó của mày!
- Im lặng đi.
- Im cái địt mẹ! Đã bước chân vào cái hệ thống này rồi, mày còn định bỏ trốn? Đã bán nước còn sợ bị cắt mất một bên dái? Đã hôn chân thằng Pháp còn sợ mất đầu? Mày là cái giống gì, Cẩn, sủa đi!
Người đàn ông vẫn im lặng trong ba người đứng dậy để đấm một cú, và ngay cả phản lực cũng không thể ngăn cái răng của người đối diện rơi xuống nền đất ẩm. Ánh đèn dầu quờ quạng tìm vết của nó trên đó nhưng vô vọng. Cái răng đã mất, và kiềm chế của họ cũng mất.
- Thằng chó!
Rồi họ đánh nhau, giống như hai tên du thủ du thực. Mà có lẽ đúng thế thật; thậm chí họ còn là những thằng mọi rợ ngu xuẩn và bỉ ổi.
Có máu văng lên bàn. Máu dính như một chất keo, và tỏa mùi tanh lợm. Người đang ngồi trên cái ghế - mà có vẻ là người có quyền nhất với cái ghế to nhất - chúng ta có thể nghĩ tới một kiểu vua chúa - bắt đầu châm thuốc. Ông cần nhồi một thứ gì vào phổi để không nôn ra vì mùi máu, mùi phân chuột, mùi cũ, mùi bẩn tưởi.
- Ngậm hết đi.
Ông nói.
- Rồi ngồi lại ghế của chúng mày, ăn đống cứt trong bếp rồi cút!
Cửa mở.
Có lẽ đã gần bốn giờ. Nếu không có cái mở cửa mang vào cái thứ nắng nhạt toẹt và một người để nhắc họ nhớ về giờ giấc, có lẽ cả ba đã quên đi bên ngoài cái hầm mộ này còn có thế giới, một thế giới bệnh hoạn nhưng còn vẻ tươi sáng.
- Cậu lại đến đấy à? Vào đây đi.
Người đàn ông chào. Ông thò tay xuống gầm bàn lấy một bộ ấm chén và cái phích nước.
- Biến mẹ đi còn gì!
Hai tên mọi rợ nhìn người vừa đến bằng hai đôi mắt khôi hài: vừa tò mò, vừa ngớ ngẩn. Họ lần lượt đi ra ngoài, gãi bụng và cổ, rồi không quên khóa cửa.
Bóng tối luôn dịu dàng cứ như là đất mẹ. Còn ánh sáng, nó là đứa con trai sôi nổi nhưng gắt gỏng. Ai thích ánh sáng và ai không thích, họ đều muốn ở trong bóng tối hơn là đắm mình trong biểu tượng của sự thật. Chúng ta thường không ưa sự thật, vì đó là thứ đắt đỏ.
- Ngồi đi.
- Cháu cảm ơn bác Văn.
Văn đứng dậy. Ông tìm cái túi đựng trà shan tuyết, chỉ dành cho khách quý thôi. Ông đã cất ở đó rất lâu chưa lấy ra.
Có lẽ khách quý đã không còn mấy trên đời.
- Cậu vẫn đến nhờ tôi đấy à?
- Vâng. Cháu biết bác ghét việc này, nhưng cháu quyết tâm rồi. Cháu xin bác.
- Hừm.
Ông gầm gừ một tiếng trong cổ họng, rất nhỏ, và khàn, giống như từ cổ họng con sư tử sau một bữa ăn no.
- Hai thằng bán nước là nỗi nhục của tôi đấy cậu ạ. Tôi sống đầy đủ nhưng cậu có thể thấy, cái mồ chôn này đấy. Mấy năm rồi tôi chưa đàng hoàng ra đường ngày nào...
Dáng ngồi của Văn được vẽ bằng bóng tối và ánh sáng hiếm hoi, lên bức tường đối diện cửa. Có những dây bằng bắp ngô và tỏi trên trần nhà thả xuống, khẽ đung đưa như đung đưa trong một kiểu vòng quay vô tận và bất kì, xoáy và ảm đạm. Chúng không ngừng xoay. Những nồi đen bẩn, những đũa và cái tủ đựng quần áo lặng im. Mùi già và mùi chết và mùi thở đang bắt đầu thấm vào chúng. Cả mùi trà. Và cả mùi của trẻ cũng trộn lên thành đống tạp nham nhưng khóc thét lên vì thân thuộc.
- Cháu chỉ cần sang được Pháp. Cháu biết tiếng Pháp và cháu biết mình đi đâu.
Khục khục, ông cười.
- Tôi vẫn không hiểu cậu đang làm gì. Cái Anh nó chết rồi. Cậu chỉ tốn công thôi. Sao cậu không ở nhà, tiếp tục làm chống bọn Pháp, chán thì tìm gái mà ngủ với nó? Có nhiều đứa con gái làm nghề này bây giờ, mà cậu thì đẹp trai cao ráo, tổ chức phát tiền đấy lấy ra thỉnh thoảng ăn tiêu... Cuộc đời hết mình như thế còn gì sướng hơn hả thằng ngu?
Thể không chịu được cái giọng khàn đục đầy những ý tưởng tù túng ghim vào cái tuổi trẻ trong mơ của anh nữa. Anh vẫn ngồi uống hết chén trà, rồi gật đầu vài lần, rồi ra về bằng sự khiêm tốn im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top