5. một cái nhãn cầu hoàn hảo
Auguste đặt cô nằm yên trên bàn lót lụa sạch. Cái bàn dài vừa đủ cho thân người. Một cái bàn đóng riêng và chuyên dụng.
Hắn đã chuẩn bị cho hôm nay từ rất lâu trước đó. Phải. Auguste Vildieu, mười tám, đã chuẩn bị kế hoạch ăn thịt em họ của mình từ rất lâu trước đó.
Hắn đeo găng tay.
Em họ hắn có một thân hình đẹp. Vai và eo mảnh. Hông rộng, chân khẳng khiu. Nhìn chung, cô là kiểu tiểu thư nhịn ăn điển hình để có thể mặc vừa những cái corset thít chặt.
Hắn không thích phụ nữ gầy.
Hắn không thích phụ nữ. Hắn không thích theo cái cách những chàng trai thích những cô gái có má ửng đỏ lên khi bị ghẹo và nép sau những cái quạt nhiều màu.
Những phụ nữ trong sáng.
Những phụ nữ có làn da mịn màng.
Mắt xanh.
Và yêu say đắm.
Họ giống như những con thiêu thân chung thủy với một ngọn đèn duy nhất. Họ mong manh, nền nã và tinh sạch.
Hắn thích Christine. Hay ít nhất là hắn thích vẻ đẹp. Của Christine.
Hắn vuốt hết tóc của cô về phía trước. Rồi hắn ngồi gần cái đầu bàn, ưu ái đặt mái tóc vẫn thơm mùi uất kim hương lên đùi. Tóc cọ nhẹ vào lớp vải quần, đem cho hắn một cảm giác vỗ về yên bình.
Hắn cắt tóc.
Tóc của Christine có màu nâu. Mềm như tơ.
Hắn tỉ mỉ cạo sạch những chân tóc còn sót lại, để trong cái hộp, cùng với tóc của cô hồi nhỏ.
Rồi hắn chậm rãi nhớ về những ngày hắn chỉ có năm tuổi. Hắn chơi cùng cô. Mái tóc cô. Cách cô để tóc bay tung tóe trong gió khi chơi đuổi bắt. Rồi cô cho hắn tóc. Rồi cô đi mất.
Rồi hắn, trong mất mát và đau đớn, cất kĩ nắm tóc vào cái hộp.
Vẫn còn mùi uất kim hương ở đấy.
Auguste để tạm báu vật của hắn lên bàn dụng cụ, cạnh cái lọ chloroform và khí sarin đã đưa cô vào giấc ngủ.
Hắn dùng một cái thìa. Không, chẳng phải cái thìa. Một dụng cụ giống cái thìa, nhưng sâu hơn, dùng để móc mắt ra khỏi hốc.
Hắn muốn một cái nhãn cầu hoàn hảo, ngay cả dây thần kinh nối với não cũng thế. Hắn muốn ăn cuống nhãn cầu. Hắn muốn ăn tất cả những thứ liên quan đến đôi mắt xanh trong ngây ngô của đứa em gái họ. Hắn muốn nuốt vào, tất cả. Hắn muốn chúng bên trong hắn, hòa vào hắn và là của hắn. Hắn muốn được làm một với chúng.
Ăn là cách tốt nhất để sở hữu.
Hắn và cô sẽ trở thành một. Hắn có cô và cô sẽ là hắn. Và mỗi khi nhớ đến cô, hắn chỉ cần lục lọi trong các tế bào đang cựa quậy. Đúng rồi. Cô chẳng đi đâu cả. Cô sẽ ở ngay đây.
Hắn nới rộng phần thịt và cơ ở hốc mắt. Để có thể rút cuống nhãn cầu ra mà không bị đứt.
Không có quá nhiều máu, vì có thuốc đông máu, và nhiệt độ phòng thấp.
Không có tiếng kêu hay giãy giụa nào.
Hắn ghét phải giam cầm, trói buộc hay bắt ép con mồi của mình. Mọi công đoạn phải tự nguyện, tự nguyện, dâng hiến và tôn trọng. Hắn tôn trọng con mồi của hắn. Dĩ nhiên, Christine đã là của hắn. Cô đã nói như thế. Và cô của hắn. Của hắn, và hắn thôi.
Hắn không chế biến.
Mọi thứ phải vẹn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top