48. bữa tối

Anh đang ngồi thu lu trong phòng ngủ khi cô nghe thấy tiếng dao nĩa bên ngoài. Những tiếng leng keng và hấp dẫn.

Trong phòng hơi tối khi cô tỉnh dậy.

- Auguste?

Cô gọi. Nhưng không có tiếng trả lời.

- Auguste?

Một tiếng gọi nữa. Cô lờ mờ nhận ra âm thanh của đế giày và sàn nhà gỗ cứng. Những tiếng cộc cộc đứt quãng, tha thẩn và rải rác.
Cô thấy sợ.

Cạch.

Cửa mở.

Đó là Hugo.

Nhưng dĩ nhiên, cô không nhận ra anh nữa.

- A... Artois. A. A. R. Toi. S.

Khuôn mặt anh ngây thơ và đôi mắt xanh dại khờ nhìn vào cô như một kẻ xa lạ vừa bị Chúa lỡ tay đánh rơi. Kẻ xa lạ không biết gì cả.

Hugo đưa tay ra trong khi Anh run rẩy lùi lại cạnh bức tường, lẩm bẩm tên cô rồi bắt đầu khóc. À. Không phải khóc. Bên mắt trái của anh rỉ một giọt máu.

- Lại đây, em yêu.

Đây rồi! Cô nhủ thầm. Cô cảm thấy được hô hấp nhân tạo, thoát thân khỏi sự ngột ngạt mà Hugo mang đến.

Cô mỉm cười với Auguste, và khi hắn vuốt đuôi tóc ngắn lởm chởm của cô, Anh như được sống lại lần nữa.

- Anh ta?

- Không sao đâu, chéri. Anh ta ổn. Anh ta sẽ ăn tối với chúng ta.

Cô thấy vui vẻ.

Đã nhiều ngày rồi cô không được ăn tối cùng bạn. Ăn cùng Auguste dĩ nhiên sung sướng và cô cảm thấy mình giống một nữ hoàng nhưng, một người khách thì càng vui đúng không?

Có một cái màng kí ức nhỏ bao quanh Hugo mà cô không nhớ. Cô tò mò về nó, nhưng cô thấy vẫn ổn nếu như cô quên. Những ngày ở cạnh người cô yêu đã là quá đủ, và nó cần thật nhiều, thật nhiều phòng trong cung điện kí ức. Cô cần tạc hoàn chỉnh hình vẽ của hắn trong đó. Cô cần hắn trong đó.

- Nào Hugo - Hiếm khi Auguste cởi mở như thế với một người lạ - Chúng ta cùng ăn với nhau chứ?

Hugo một thằng đần. Anh nghĩ vậy khi theo dõi sự ngớ ngẩn trong nụ cười của anh. Và khi cả ba người cùng đi đến cái bàn gỗ đặt lặng lẽ nhưng tráng lệ dưới ánh đèn chùm, cô nghĩ, có lẽ ngay cả Hugo đẹp trai và tài giỏi cũng sẽ trở nên ngu dốt, và chỉ có Auguste, Auguste Vildieu, mới là tượng đài tồn tại uy nghiêm và thách thức. Cô tựa vào đó. Cô được che chở dưới đó. Cô tìm ra sự cứu rỗi và tất cả các phẩm chất ân nhân ở trong đó. Cô phải yêu và trung thành mãi mãi.

Có ba cái đĩa bạc đậy tỉ mỉ và tinh tế với dao, nĩa, thìa và khăn ăn. Auguste hoàn toàn hài lòng với những chi tiết thêu tay trên khăn trải bàn.

Hắn mở nắp của Anh đầu tiên, rồi đến của hắn, và vị khách dễ chịu.

Foie gras. Mềm mại và béo ngậy.

Dưới ánh đèn nhẹ nhàng, hắn thấy những tia vui vẻ thích thú ánh lên trong những con mắt đang chăm chú vào phần ăn của mình.

Hắn cũng rất vui lòng ăn hết trong buổi tối hân hoan này, ngay đây.

Nó rất tuyệt: tan dịu khi chạm vào lưỡi, cứ như thể sự sụp đổ của các cô gái dưới tay hắn. Những vị đầy cảm hứng tươi mát từ chanh và nước sốt làm hắn hơi mỉm cười. Tuyệt.

Bên phải bàn, Auguste thấy Anh đang ăn gần hết và thậm chí; thật bất ngờ; cô nhìn hắn trông hối lỗi khi đòi được ăn nữa.

- Dĩ nhiên, em yêu.

Hắn đích thân lấy thức ăn cho cô.
Hắn hoàn tất chuỗi hài lòng của mình khi Hugo, vị khách xa lạ, cũng đã ăn hết cả đĩa và còn dùng bánh mỳ để làm sạch phần sốt còn sót lại.

- Nó còn mềm hơn cả gan ngỗng nữa!

- Thật sao, anh Valois?

Và khi lau miệng, hắn nói một câu với cái giọng vô thưởng vô phạt mà người ta hay dùng khi nói chuyện:

- Tôi nghĩ là mềm như thùy não của chúng ta vậy, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top