44. loa kèn của thiên thần
Người ta thường rất lọc lõi khi yêu.
Tại sao?
Người ta yêu những thứ đẹp đẽ, dễ thương và tốt bụng, căm ghét cái xấu và xa lánh sự độc ác.
Người khuyết tật và người vô gia cư? Lính bị thương trong chiến tranh? Đó là sự thương cảm.
Hắn có thể hỏi, cô có yêu hắn không. Hắn mới mẻ với cảm giác này. Hắn tự cho rằng mình thấu hiểu người ta. Nhưng hắn không biết vì sao cảm giác, ừ, yêu, lại đi kèm với cảm giác về sự khao khát được sở hữu.
Đầu tiên, hắn muốn một liều scopolamine. Và nàng thơ yêu quý của hắn, chloroform.
Điều đó thật dễ dàng. Hắn có đủ loại thuốc và hóa chất. Hắn chỉ cần, vâng, dịu dàng nhấc cái cổ chai màu sậm lên, và thế là xong.
Sau cùng hắn thuê một thằng bé bán báo chỉ biết nói "bonjour madame" để tìm người và ngồi đợi trong khi cô gái đang ngủ rất say. Hắn cần cô ngủ để có thể làm được hết những việc mà thường ngày hắn chưa bao giờ quan tâm xem bà Lụa làm chúng thế nào.
Nhưng bà ta đã bỏ đi.
Anh vừa động đậy.
Hắn đắp lại chăn để cô có thể ngủ yên.
Hắn muốn làm mọi thứ. Hắn muốn cắt móng tay cho cô. Hắn muốn thay quần áo cho cô. Hắn muốn đút cho cô ăn.
Hắn muốn đánh cô bằng roi, đâm cô bằng một cái kéo cho đến khi da cô chẳng còn màu hồng nhạt nữa. Hắn muốn bóp nát cô trong tay. Rồi sau đó, khi cô đau khổ và tổn thương, khi cô không còn bất cứ mối liên hệ nào với sự tự do mà cô từng được hít thở trong đó, khi sự kiêu hãnh mà cô đã mất hơn hai mươi năm để xây dựng, sụp đổ, sụp đổ đau thương và điêu tàn hệt tòa nhà Palais de Vildieu, thì hắn, chính hắn, sẽ là bậc cứu rỗi, nâng cô dậy khỏi máu, và, chắc chắn, cô sẽ yêu hắn, nắm lấy ống quần của hắn, gọi tên Auguste Vildieu như một bài thánh ca. Chắc chắn là như vậy.
Hắn ngồi nhìn vào những phần mỡ thừa trên tay, bụng và cằm cô cho đến tận đêm. Hắn cứ ngồi, và không biết tại sao mà hắn lại yêu Anh. Hắn đã từng vạch sẵn một ước nguyện, rằng hắn sẽ say đắm lấy một cô gái có tóc màu nâu, cô gái mảnh dẻ có mắt xanh và môi màu quả cherry vừa chín. Cô gái ấy vô cùng dịu dàng. Cô ngây thơ nhưng điên rồ. Cô thích uất kim hương. Cô hay cười. Cô chạy và hắn sẽ đuổi theo cô thật lâu cho đến khi cô ngã vào tay hắn...
Hắn đã từng nghĩ ra một kiểu tương lai như thế khi Christine còn hay đến nhà hắn mỗi mùa hè.
Rồi hắn nhắm mắt.
Đã là hai giờ sáng. Hắn không thấy mệt.
Hắn chảy nhiều mồ hôi khi đột nhiên, hắn không cảm thấy Christine trong đâu đó nữa. Hắn bật dậy để lấy cái hộp gỗ.
Hắn hít hai lần mùi tóc trong cái hộp. Nhưng rồi, một lần nữa, hắn bàng hoàng nhận ra: chẳng còn gì ở đó.
Chẳng còn gì - mùi uất kim hương, những kí ức mà nó từng gợi ra trong hắn. Đó là một thảm họa. Phải.
Hắn thấy thèm khát được cứu rỗi. Hắn vò đầu. Hắn tự hỏi Christine đang ở đâu. Rồi hắn chạy lại giường, đứng trước mặt Anh, Anh Artois, tự động dấy lên cái thứ nỗi sợ. Hắn thấy ghê sợ. Hắn sợ cô ta. Hắn tự hỏi có phải cô ta đã chiếm chỗ của Christine trong đó. Hắn tự hỏi, rồi lại tự hỏi. Mắt hắn mở to, kinh hoàng.
- Ư.
Cô gái đã tỉnh dậy.
Cô nhìn hắn.
Cô đã từng ước hắn có thể là Hugo.
Hắn đẹp, lịch sự. Hắn đã có thể là Hugo.
Nhưng. Không.
Hắn là Auguste Vildieu. Hắn bệnh hoạn. Có lẽ mãi mãi không ai có thể là Hugo. Và có lẽ cái cảm giác không ai có thể là Hugo sẽ giống cảm giác tìm kiếm về Christine vậy.
Cô thấy cạn kiệt.
Cô không muốn nhắc đến Thể nữa.
Cô lại cười nhưng không, không bao giờ đó là nụ cười dành cho Auguste.
Và hắn sẽ cho cô hít scopolamine, có lẽ là suốt đời, nếu cô không thể yêu lại hắn.
Scopolamine, (C17H21NO4), Scopolamine hay còn gọi là Hơi thở của quỷ, hoặc gọi tên khác là Burundanga, là một loại ma túy hay ma dược được bào chế từ cây Borrachero ở Colombia và có tác dụng gây mê đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Loại này được coi là loại thuốc đáng sợ nhất thế giới mà tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân. - Wikipedia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top