43. Backfire

Auguste có nghĩa là uy nghi.
Sự lộng lẫy.
Sự sang trọng.
Sự bề thế.
Sự giàu.


Và Auguste Vildieu là một cái tên dành cho một con người vĩ đại.

Ngay bây giờ, ngay lúc này, cái con người vĩ đại ấy, đang ngồi run rẩy, thật sự run rẩy, trước một cô gái. Là cô gái. Phụ nữ. Đàn bà. Những sinh vật mà ngay từ đầu hắn dùng để ăn.

Trong hộp sọ mà hắn được ban tặng để chứa những thứ chất xám lạnh lẽo kia, đang tự hỏi vì lí lẽ nào, bằng cách nào, mà hắn có thể sụp đổ như thế chỉ vì một cô gái. Hắn tự hỏi sau ngần ấy năm sống cuộc đời mà hắn luôn đau đớn cho rằng nó là cuộc đời vĩ đại, vì cái nguyên nhân nào mà hắn ở đây, ngay cạnh cái thân thể đang ngủ say với quần áo đầy mùi thuốc lá, mùi mồ hôi và dính đầy đất này, đứng trân trối như một bức tượng trang trí, một bức tượng run rẩy.

Hắn run rẩy mà còn chẳng rõ vì sao hắn lại thế. Có lẽ hắn run rẩy trong chính sự run rẩy của hắn.

Hắn thấy ngực cô phập phồng.

Đó là thứ duy nhất làm cho hắn biết cô còn sống.

Hắn lùi lại xa hơn trước một đoạn, và trong khi làm thế, hắn nghiến răng mạnh.

Rồi hắn lại nhìn.

Hắn lại nhớ về những cảnh giao phối và những lần hắn được chạm vào cô. Chầm chậm.
Có cái gì đấy làm cho hắn quên. Hắn đã quên vụ nổ. Hắn chẳng còn nhớ vụ nổ nào cả.
Hắn còn không nhớ về định nghĩa của từ tha thứ. Hắn không biết từ đó và hắn sẽ chẳng bao giờ biết. Hắn chỉ, quên.

Điều duy nhất hắn nhớ là những gì đang làm hắn nuốt nước bọt và cương cứng. Và hắn nhớ, hắn phải chạm vào cô gái kia.
Cô ta là mẹ hắn. Là nữ thần của hắn. Là ánh sáng đời hắn. Là bản piano hữu hình của hắn. Là dục vọng thô kệch. Là một phát tát vào mặt hắn, vào cái nghệ thuật của hắn.

Hắn lại lùi ra xa giường một bước nữa. Vài lần nữa, và có lẽ hắn sẽ chạy khỏi căn phòng trọ, đi về nước và không bao giờ trở lại.

*

Có tiếng piano ở phòng bên.
Một bản, có lẽ là rất lâu rồi, hoặc mới đây; mới hoặc lâu đến mức không ai nhận ra tên của nó. Dồn dập. Chậm rãi. Rồi lại sóng sánh.
Có lẽ nó phát ra ở phòng bên cạnh.

Cô tỉnh dậy sau cơn mơ rất dài.

Cô không cảm thấy gì ngoài một cơn đói, cồn cào. Cô nghĩ mình có thể ăn cả một con voi trong đoàn xiếc mà cô hay đi xem cùng với những con mồi nhiều tiền của cô.

Cô không mặc gì dưới lớp chăn.

Và khi cô choàng dậy sau khi ý thức rõ ràng được những gì đang bao quanh và ngấm vào da thịt, cô thấy hắn.

Hắn đứng, cách đấy hai mét.

Điều duy nhất cô có thể bấu víu vào để nhận ra hắn chính là đôi mắt. Vì hắn giờ chẳng còn mấy những dấu hiệu để chứng tỏ với thế giới rằng hắn là hắn. Là hắn đấy chứ không phải ai khác.

Hắn mặc cái áo may ô rách và bết máu. Có những vết máu khô, và những cáu bẩn ấy loang dài trên mặt, tay, ống quần và hăng hăng lên thứ mùi như mùi bệnh dịch.

Anh không động đậy.

Và hắn cũng vậy.

Đột nhiên hắn nhận ra những ảo tưởng mơ hồ mà hắn tự huyễn hoặc bỗng trở thành sự thật.

Cô thấy một giây phút thiêng liêng của đời mình đang sắp sửa trôi qua: cô biết mình sắp chết, và cô muốn sống nó trọn vẹn.

Anh luôn có một quan niệm rằng, một kẻ xấu xa và kinh tởm, cho dù như vậy, cũng có một tia tốt bụng và đáng thương.
Hắn cũng vậy. Hắn chỉ là đứa trẻ to đầu bị bỏ mặc, hứng chịu sự hành hạ từ cha hắn. Một đứa trẻ biết yêu thú vật. Một thiên thần, nhưng một giây kinh hoàng, hắn trở thành ác quỷ. Đó là một ý nghĩ phổ biến. Vì ai cũng biết, Satan từng là một thiên thần, và chẳng lạ lùng nếu một kẻ giết hơn 40 cô gái, ít nhất là đến thời điểm tổ chức đã làm nổ tung tòa Palais de Vildieu, có một tuổi thơ nhuộm đầy những thứ tanh lợm. Sự bệnh hoạn. Sự lệch lạc. Sự bất thường.

Cô mỉm cười với hắn.

Và rồi nước mắt bắt đầu rỉ ra từ hốc mắt của hắn.

Phải.

Auguste Vildieu. Đang. Khóc.

Như một đứa trẻ.

Hắn chạy lại bên Anh, quỳ xuống để có thể nhét vừa đầu, một phần lưng và cái bản ngã cao ngạo của hắn vào lòng cô. Hắn hít thở trong hơi ấm của cô. Hắn để cô ôm vào những giọt nước mắt thần thánh. Hắn đã làm thế. Hắn khóc như một thằng nhóc bị bắt nạt về mách với bà mẹ.

Họ ôm nhau.

Cô vòng cả hai tay để ôm lấy lưng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top