42. Déjà vu

Anh yêu cô rất nhiều.

Anh yêu cô như yêu một cái gì đấy thuộc về thẳm sâu trong người anh, như tim anh, như động mạch chủ của anh, như một thứ gì mà nếu thiếu nó, anh sẽ chết. Hoặc nếu không chết, nếu may mắn như vậy, anh sẽ sống như một con rối gỗ, là Pinochio khi chưa có tình yêu mà người cha đem lại. Thậm chí anh còn không hiểu vì sao anh lại yêu cô. Yêu nó cứ đến nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thế, đến như vò một đống buồn bã trong lòng anh. Nhưng cô đẹp. Cô đẹp không chỉ vì ánh mắt và đôi lông mày, hàng mi hay đôi môi, cô còn đẹp vì cô tốt.
Có rất nhiều người tốt trong đời anh. Mà thế khỉ gió nào, chỉ có cô là người anh dám bỏ tất cả vì thôi.

Ngay cả khi đang bị hội kỉ luật bằng kiềng nóng cũng vậy, anh vẫn yêu cô.

Nhưng anh có bao giờ thấy đau ngoài những lần cô quay lưng lại?

*

Ngày thứ tám.

Ngày thứ tám Auguste Vildieu không được tắm nhãn cầu thèm khát của hắn bằng hình ảnh của Anh.

Hắn không còn ý thức về những gì hắn đang phải trải qua, cũng không còn đủ tỉnh táo để tự lèo lái bản ngã của hắn nữa.

Hắn đã không còn là một kẻ tinh tế đắm mình trong ngưỡng vọng và hào quang. Giờ, hắn là kẻ hết thời rách rưới.

Hắn đang ngồi trên một đống thịt. Không. Ngồi, với một đống thịt bao quanh.

Có mùi như thể con gì chết từ lâu lắm.

- Huit.
Tám.

Hắn lẩm bẩm.
Rồi thì lẩm bẩm cũng sẽ là hành động cuối cùng trong ngày của hắn, như mấy ngày trước. Hắn chỉ ngồi đấy; cạnh cái xác của Lam Cẩm Tú, trước cái bàn trải lụa trắng - thứ duy nhất sạch sẽ và tiệt trùng trong phòng trọ, trên bàn đặt cái lọ đầy cồn đựng bàn tay của cô gái xấu số; cứ ngồi như một thằng điên, không động đậy, không phản ứng với thế giới. Cái dáng ngồi vừa như đã chết, vừa như một con gì kinh khủng đang ngủ đông, đợi chờ được thức dậy, đợi một cơ hội, và ngay khi nó đi qua, hắn sẽ đột ngột thức tỉnh để lao đến bám vào thân con mồi, hút lấy đến giọt máu cuối cùng. Trở lại thời hoàng kim, một lần nữa.

Hắn không chớp mắt, vì hắn sợ sẽ làm tan biến những hình ảnh đang hiện ra.

Hắn thấy những mảng tối tăm của đồ vật trong tòa nhà Palais de Vildieu, tầng ba, trong phòng riêng của hắn, những ánh nến và rèm cửa có viền chỉ vàng, và hắn cũng thấy Anh Artois. Hắn cứ đứng đó, trong phòng ấy. Hắn khôn ngoan. Hắn không lao đến như một con thú. Hắn chỉ đứng. Hắn không muốn cô chạy mất. Hắn ngắm cô như ngắm một con chim yến nhỏ. Hắn vừa muốn bắt nó, vừa muốn ăn nó, giữ nó mãi là của hắn. Nhưng không. Hắn không nên thế. Hắn đã đủ với những ngu xuẩn. Hắn chọn đứng, trân trân, cẩn trọng, dịu dàng, nghiêm trang và lo sợ. Sợ rằng, chỉ một tiếng thở lạnh lẽo của chính hắn và cái cơ quan hô hấp chết tiệt của hắn, cũng sẽ làm cô bay mất.

Cô nhìn hắn.

Bằng đôi mắt bất cần nhưng ranh mãnh. Cô nói với hắn điều gì mà hắn không thể nghe thấy. Cô cứ nói. Môi cô hé, rồi lưỡi cô chuyển động để tạo thành tiếng, một thứ tiếng mà hắn không thể hiểu được.

Nhưng hắn không hỏi, không lắc đầu, không cả chớp mắt. Hắn không dám làm thế. Sao hắn có thể? Sao hắn có thể, khi điều duy nhất hắn cần chính là sự tồn tại ngay sát bên của cô ta?

Hắn mặc kệ. Hắn không cần biết cô ta đang nói cái quái gì.
Con quỉ cái chết tiệt.

Bịch.

Một tiếng động lớn rơi xuống nền nhà ẩm ướt, theo sau tiếng mở cửa thô lỗ, và chùm âm thanh đó kết thúc bằng tiếng đóng cửa.

Một cái bao.

Đó là một cái bao. Tải. Bằng sợi nylon. Rẻ tiền, thường được dùng để đựng hoa ở khu nhà máy.

Anh chạy mất khỏi tầm nhìn của hắn. Và hắn chớp mắt.

Có vẻ đã quen với việc biến mất này của cô, hắn nhanh chóng tỉnh lại, đứng dậy khỏi đống bầy hầy máu và thịt đang phân hủy, lại gần cái bao và ban cho nó cái nhìn vô cảm.

Hắn cởi dây.


Là Anh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top