41. formaldehyde

Đã bốn ngày hắn không thấy Anh Artois, mặc dù đã cố gắng đứng đợi từ rất sớm, và cứ đứng đó, cả ngày, chỉ để xem hôm nay cô ta trông như thế nào, nhìn mắt cô ta, rồi vai, lưng và cổ, đôi khi là ngực.

Hắn lấy một cái cốc nhỏ để đựng máu.

Hắn ngồi đợi cho máu chảy hết. Rồi nghĩ đến những lần hắn được đưa đẩy say sưa trên thân thể Anh. Những cảm giác sung sướng ấm nóng từ phần thân dưới, thứ cảm giác lạ lùng, nhưng đã đưa hắn đến một niềm vui trẻ con mà hắn đã quên mất. Hắn quên mất được yêu.

Cảm giác đấy, là một cảm giác tầm thường. Được đựng trong một thứ vật chất sinh học phi thường, là hắn. Nhưng hắn thấy dễ chịu.

Hắn dễ chịu khi được nhận thức rõ ràng rằng, hắn là một người bình thường, có thể thế, vì hắn chui ra từ âm hộ mẹ hắn, nhưng hắn làm ra thứ nghệ thuật phi thường, vượt quá tầm mơ tưởng của con người.

Hắn mỉm cười khi nghĩ như thế.

Auguste lấy một lọ formaldehyde và ống kim tiêm sạch, để bơm vào cánh tay đang được đặt cẩn thận trên đùi.
Sau cùng, hắn buộc các mạch máu lại, và hút hết các chất lỏng khác ra khỏi thứ tạo vật đẹp đẽ.
Còn gì đẹp hơn tay của những cô gái khâu vá?

Những âm thanh của đường phố vọng vào trong khu thuê trọ. Hắn ngồi yên lặng trong bóng tối, trong góc bếp, một mình hắn tận hưởng cái cảm giác sung sướng đau đớn. Auguste không thấy khó chịu với những tạp âm nữa.

- Ôi ơn Chúa!

Bà Lụa, bà quản gia, bây giờ là người hầu, vú nuôi và kẻ sai vặt cho những tác phẩm nghệ thuật của cậu chủ đánh kính, ôm lấy bộ ngực èo uột gắn trên thân hình đồ sộ, với vẻ kinh hoàng hơi giả tạo trên khuôn mặt, vội vàng khép cửa. Không. Bà phải đóng nó lại.

Bà, như mọi khi, nguyền rủa cái con vật dị dạng méo mó đang ngồi đờ đẫn cạnh cái xác không đầu, không tay, đám tóc, đám chai lọ, găng tay, mặt nạ chống độc, rất nhiều khăn lau, và máu loang lổ ở góc nhà kia, chính nó. Chính nó, nỗi kinh hoàng của đời bà.

Hắn không nhìn lại bà.

Và việc hắn nhìn lại sẽ làm bà phát ốm. Nên bà thầm cảm ơn Chúa vì điều đó.

- Hết chlo rồi.

Hắn chỉ ném cho người giúp việc tội nghiệp của chúng ta, một câu.

Và bà chỉ cần có thế.

*

- Em hết thuốc lá rồi, anh!

- Lại đây.

Cô, tóc xõa bay che gần hết nụ cười tươi rõ ràng trong thứ ánh sáng cuối đông nhạt và thơ thẩn, chạy lại gần Thể trong cái áo khoác da của anh, mỏng.

Anh cười lại với cô. Rồi quàng tay, cố tình luồn qua những lọn tóc mát rượi, cảm nhận cô là của anh đến thế nào.

- Hút cái này này.

Rồi anh lè lưỡi.

Rồi họ lại hôn nhau.

Chẳng gì lại tự do hơn hai linh hồn hoang dại dám rời bỏ chính thân xác nhàm chán và qui tắc của mình, để giành giật quyền điều khiển tối cao mà chúng cần phải có.

Đó là cảm giác sợ hãi rụt rè, nhưng lại mặc kệ và lấn tới. Đó là một phần non trẻ và một đoạn kinh nghiệm đau thương. Đó là cái ngưỡng giữa thắc mắc, giữa tự hỏi và kiếm tìm, với những câu trả lời. Đó là đoạn cuối cùng của giới hạn, nhưng lại là đoạn đầu của một mãi mãi mới tinh. Đó là hoang, là khờ dại.

Tối hôm ấy, khi trở về sau khi ra ngoài mua thuốc, Anh không tìm thấy người mang lại tất cả những sự ấy của cô đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top