39. yêu

Yêu nhau thì dễ lắm.

Gặp nhau.
Rồi nói chuyện.
Rồi hẹn hò.
Rồi đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, qua các con phố, nếu anh nhiều tiền thì đãi nàng ăn phở, còn không thì hai người đi loanh quanh với nhau qua những cánh đồng hoa màu trắng, hít no bụng mùi hoa dịu dàng, và chỉ thế thôi là quá đủ với hai tâm hồn trẻ háo hức.
Rồi thì anh hỏi chuyện cô, rồi cô kể, rồi từ đấy mà hai người, từ chốn chẳng quen nhau, trở thành hai người dưng chung nhau mối liên hệ.

- Đừng có im lặng thế chứ, cái anh này!

Cô trách.

- Anh đang nghĩ về tên em.

Cô gái mỉm cười, lườm hắn qua tấm lưng mà ngay lúc này cô cần được dựa vào, của hắn.

- Tên em làm sao?

- Cẩm Tú. Một cái tên hay. Lam Cẩm Tú.

- Bố mẹ em thích cẩm tú cầu màu xanh nên đặt cho em như thế đấy. Em cũng thích tên em.

Cô nghe thấy tiếng hắn phì cười, một tiếng phì cười rất đáng yêu, cô thấy thế, rồi cô tựa đầu vào vai hắn thật.

Mùi thơm là một giải thưởng mà cô gái nào cũng thèm khát và tranh đấu được có.
Người ta có thể khoác lên nhiều thứ mùi.

Nhưng Auguste Vildieu, với tất cả lòng thành của hắn có thể khẳng định rằng, cô gái người Việt có xương quai xanh lộ rõ này đã thua cuộc trong cái màn thi đấu ngầm đó, ít nhất là với hắn. Cái mùi thơm ngọt tỏa ra này làm hắn thấy nhức đầu, và may cho hắn, gió không thổi ngược. Hắn có thể yên ổn mà đạp chiếc xe đạp cũ rẻ tiền cô mượn của hàng xóm.

Hắn không thích nói nhiều. Luôn luôn là như vậy. Hắn chia sẻ về tên hắn, nhà hắn, cuộc đời hắn, thành thật như một tên lừa đảo đạo đức, và chỉ thế. Hắn nói, tên hắn là Toàn. Làm công nhân trong nhà máy nước hoa. Nhà cũng gần nhà máy, và độc thân. Năm nay hai hai. Mồ côi bố mẹ. Hết.

Dường như với cái vỏ bọc đơn giản, thế là quá đủ với một cô gái nông thôn thèm khát tình yêu với một chàng trai làm thợ.

Cô nói nhiều, bù lại là như thế. Và sự nói nhiều này làm chính cô cho rằng đây có thể chính là một kiểu tình yêu bù trừ định mệnh. Thế nên cô không bận tâm lắm về hắn là ai. Cô đã không được yêu từ lâu rồi. Từ khi cô phải bỏ nhà ra phố làm nghề khâu vá...

Cô cảm nhận rõ mùi gỗ rất thơm từ hắn, mùi nồng hơn cả những mùi đất, mùi cồn, mùi mồ hôi. Cô thấy cả thương và cả yêu hắn, trong một khoảnh khắc.

*

- Em có muốn đi xe máy không, Anh?

- Có. Vì em đang không bận. Ông Christopher đi công tác với vợ rồi.

Họ vừa đi ra ngoài, vừa im lặng trong sự im lặng của nhau, và chàng trai còn dặn:

- Em có thể không nhắc đến ông ta mà, phải không?

Rồi họ im lặng cho đến khi đã lên đường.

Thỉnh thoảng hồi còn là những đứa trẻ chưa lớn, họ hay đi cùng nhau trên chiếc xe máy, đi vòng quanh Hà Nội, và cứ đi, đôi khi trên đường đêm, họ hò hét như những kẻ lang thang bất cần, và đúng là họ bất cần thật, chẳng còn gì để mất: bố mẹ, gia đình hay họ hàng. Đến cả bản thân. Bản thân họ cũng đã mất.

Anh, lúc ấy vẫn là Trần Diệu Anh, học hút thuốc từ những lần hồi mười sáu ấy. Thể đưa điếu thuốc cho cô, rồi cô rít vào, rồi cô phả khói ra như phả ra cả sự trống rỗng đau thương mà cô muốn phả ra từ lâu lắm.
Rồi nhiều ngày họ chỉ đi xe. Xe ăn trộm. Rồi ngủ trong những đám cây um tùm. Họ chỉ có hai người. Nhưng họ chẳng làm gì. Không yêu nhau, không sờ soạng. Thứ duy nhất họ làm là đi cùng nhau, cô ngồi sau xe anh hút thuốc và hò hét. Lúc ấy cô chưa yêu. Lúc ấy anh đã biết yêu mà không nói.

Thể rẽ sang lối đi qua cánh đồng, rồi gói cẩu thả những mảnh trí nhớ vừa trải ra trong đầu.

Không biết cô có nhớ chúng khi đi cùng anh thế này?

Hay cô chỉ đang nghĩ về Hugo, người cô yêu, mà không có chút mảy may nào cho cái phần đó về anh trong cô?

Con người buồn cười. Cứ chạy theo những người không bao giờ yêu mình. Như Thể đang chạy theo cô và con đường này vậy, con đường chẳng bao giờ yêu anh, con đường kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top