37. tơ trời
- Em có yêu anh, Auguste, em có yêu anh.
Rồi hắn bỗng thấy những ảnh mơ màng màu đen trắng, với kia là Anh, nàng thơ trong bộ váy trắng hở lưng, không corset, và cô đang ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ, tay đeo găng, chiếc ô màu trắng thêu hoa lụa rủ xuống má và trán cô những đường tối dịu dàng.
Môi cô tô son, đậm, má hồng, và mắt long lanh, long lanh nhưng hờ hững và hư hỏng.
Hắn thấy mình xôn xao, xôn xao tưởng như có thể hát lên ngàn bài thơ tình sến, ngàn bài, như một nhà thơ, một loại nhà mà hắn luôn luôn coi thường vì vẻ lãng mạn quê mùa trong câu chữ.
Đây là lần đầu tiên hắn mộng mị về một thứ khác ngoài những con thú nuôi bị giết. Lần đầu tiên hắn không choàng tỉnh trong nỗi sợ hãi. Lần này thì không. Hắn cười.
Cái tủ gỗ sơ sài như run rẩy trước vẻ cười của hắn - luôn là như vậy - cho dù hắn có đang khoác lên những bộ tux lịch sự đắt tiền hay không.
Hắn lại thấy hắn chỉ có một mình.
Đã một tháng từ khi hắn chết.
Chết trong vụ nổ.
Con người ta hứng thú nhất thời. Ngay cả những cô gái cuồng nhiệt hâm mộ hắn nhất, giờ cũng thôi than thở, bắt đầu cặp kè bên những thằng con trai mà trước đó, các cô ấy đã thề không bao giờ nhìn mặt. Có lẽ cái thiếu thốn đã làm cho con người ta dễ chấp nhận và dễ dãi trong những lựa chọn. Ngay cả hắn cũng vậy.
Bộ dạng này làm hắn thấy ổn thôi. Áo quần và ngoại hình, ngay cả cáu bẩn và mùi cơ thể, cũng chẳng là gì.
Hôm nay hắn lại quyết định lang thang, để tìm phần cơ thể đầu tiên: tay.
Hắn đi khắp Rue de Cotton, nơi có những chị em tay khéo léo thêu những tấm chăn hay gối tùy loại, từ thô đến lụa. Hắn lẩn khuất cái vẻ đẹp sáng chói trong bộ đồ rách rưới, tô cho mình vẻ tầm thường dễ mến của một anh chàng người Việt lao động tay rám nắng, có mùi mồ hôi chua và cáu bẩn trên áo và những vết vá dễ chịu.
Hắn nhìn quanh.
Hắn có cái vẻ lúng túng và ngây ngô hệt một anh chàng từ quê lên thành phố làm công nhân, cái anh chàng mà các cô gái bình thường luôn trân trọng và thấy dễ mến, luôn dành cho những cái nhìn an tâm, cái anh chàng "đủ tốt để làm chồng".
Hắn trông bơ vơ giữa một dãy phố hẹp đông tiếng người.
- Ai kia ai kia? Các chị nhìn xem!
- Đâu đâu?
- Cái anh chàng dễ thương đang đứng ngó nghiêng kia!
Có tiếng rúc rích.
- Ối chà, chàng trông đẹp trai đấy. Chị nào chưa chồng thì cũng nên gửi gắm tâm tình đi!
Đùn qua đùn lại, một cô gái, đặt cái vỏ gối khâu dở xuống, bẽn lẽn đi ra.
Cô sang đường, làm đung đưa hai bím tóc tết gọn gàng buộc bằng vải đỏ, tà áo cô bay trong ánh nắng, và cô duyên dáng đi, trong tim run rẩy, cái thứ run rẩy trước một cơ duyên sắp sửa bắt đầu. Cô tắm mình trong sự ý nhị, đúng kiểu con gái Việt Nam.
- Này! Chào anh. Anh đang tìm ai à?
Anh chàng quay lại rồi.
Ánh sáng từ mặt trời, và ngay cả ánh sáng từ sự háo hức vuốt lên những đường nét đẹp đẽ đang ẩn mình khôn ngoan và lặng lẽ sau những vết đen bẩn.
Hắn mỉm cười lại khi cô cười với hắn.
- Tôi chỉ muốn mua một cái gối thôi.
Anh chàng gãi đầu, và thế là đâu đó cô thấy tia pháo hoa đủ màu mà cô từng được đi xem, tia sáng tuyệt đẹp mà cô không biết liệu trong đời còn nhìn thấy lần thứ hai, đang phóng lên trời cùng sự thổn thức, giục giã cô phải nắm lấy sợi tơ trời nhỏ mảnh, nhỏ và mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top