36. kẻ ngủ gục toan tính

Trời xâm xâm tối.

Có những tiếng bàn bạc khàn đục túa ra từ quán nhậu trước khu trọ. Họ đang nói về gái gú, Auguste nghĩ vậy.

Hắn lấy một cái thau lớn để đựng máu chảy ra.

Cái cưa quá cùn, vì thế mà hắn phải đưa đi đưa lại để cắt phần cổ rời ra khỏi thân.
Xung quanh hắn bầy hầy máu và những đụn tóc màu đen.
Đó là một cô gái: đầu cô nghiêng nghiêng tựa lên sàn gạch đầy rêu cáu bẩn của căn bếp. Cô không mở mắt. Ánh nắng chiếu lên soi ra những mạch máu màu tím trên da mỏng. Và nắng hắt lên những mùi hăng nồng của máu.

Hắn cứa những vệt dài lên tay cô, để máu rỉ ra như một thứ nhựa thơm từ quả chín. Hắn thấy hài lòng với màu đỏ đậm in lên sắc trắng nhợt của cô.

Rồi hắn uống một ít máu từ thau.

Cái thứ chất lỏng ấm chảy dài xuống thực quản, chảy mãi, làm ngứa ngáy những cảm quan, thức dậy một cái gì bản năng trong hắn.

Xong xuôi rồi, hắn nằm xuống cạnh cô, mặc kệ những thứ bẩn thỉu đang thấm vào áo, mặc kệ. Hắn choàng tay qua cô, rồi nhắm mắt.

Hắn thèm khát một hơi ấm, hắn dò tìm một hơi ấm từ cô gái xa lạ.

Những giọt ấm nóng cuối cùng phả lên da hắn, rồi mất hẳn, bóp nghẹt trái tim nhạy cảm và nghệ thuật của hắn trong bàn tay trìu tượng. Hắn thấy như bị rút sạch máu trong người. Hắn thấy mất mát.

Hắn tắm trong máu và trong những ảo tưởng xa vời. Hắn ngân nga trong đầu một thứ viễn cảnh, rất rất xa. Rằng hắn thấy Anh, cô ta, rất gần, rất rất gần hắn. Mà không, họ đang nằm cạnh nhau. Cô ôm hắn và hắn thì thu lu như một đứa trẻ. Cô đang thì thầm vào tai hắn như thể ru, và tay thì ôm chặt lấy đầu hắn.

Cô thì thầm vào tai hắn, em yêu anh, em yêu anh. Và chẳng có thứ thuốc gì, hay thứ thức ăn gì tuyệt diệu có thể làm hài lòng hắn đến như thế.

Hắn không muốn ăn nữa. Không muốn ăn nhãn cầu và thùy não nữa. Nghệ thuật của hắn giờ đã bị bao quanh bởi những đồ vật thô thiển rách rưới, vũng máu nhớp nháp hăng hăng và một nỗi thất bại hoang hoác.

Hắn biết thế này thật không hắn. Đúng, hắn đã không còn hắn nữa. Nhưng hắn sẽ khác.

Hắn nhận ra thứ nghệ thuật cao siêu không hề bị lu mờ, mà chỉ biến đổi sang một dạng khác.

Hắn muốn tạo nên một cô gái đúng nghĩa dành cho hắn, từ những phần đẹp nhất. Đúng. Hắn sẽ tạo ra cô ta trong cung điện kí ức của hắn.

Cô ta sẽ có tóc màu đen, cô ta có thân hình mập mạp, cô ta có da đẹp, cô ta có đôi lông mi rủ xuống buồn phiền, và đôi mắt hờ hững.

Chết tiệt.

Hắn muốn Anh.

Chết tiệt.

Hắn muốn cô ta.

Không. Hắn sẽ tìm những bộ phận còn đẹp hơn những bộ phận mà cô ta có.

Nhưng đôi mắt, hắn muốn nó từ chính con điếm khốn nạn ấy.

Thế là hắn bắt tay ngay, bắt tay ngay vào phác thảo một kế hoạch.
Hoàn hảo. Và của riêng hắn.

*

Nắng của buổi chiều ướp lên cái thứ sáng nền nã, vuốt lên, từng góc cạnh của các ngôi nhà, con đường, xe xích lô, xe đạp và ô tô. Và cả Anh nữa. Cùng với một người đàn ông già, đi cạnh cô ta, dính chặt nhau như thể họ hoặc là hai bố con, hoặc là một đôi tình nhân không biết xấu hổ.

Hắn tựa sát hơn vào tường, thứ vật liệu khô khốc phả hơi lạnh vào lưng hắn.

Tưởng như, hắn chỉ đang ngủ gục, và giấc mơ kinh hoàng một cách ngọt ngào này, rồi sẽ biến mất, chỉ còn dư âm, ngay khi hắn tỉnh giấc, trong một thứ lụa là kiêu hãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top