34. quạ


- Giơ tay lên.

Auguste đang mặc áo cho Anh. Một cái áo lông dày choàng xuống tận đầu gối, có sẵn mùi nhẹ dịu nhưng tươi mới của lá cam. Cô vừa tỉnh dậy.

Ngay khi vừa mở mắt, cô đã cảm thấy hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Cái sự đặc biệt ấy cuồn cuộn chạy trong các mạch máu, sôi lên trong dạ dày, cứ như một cơn đói.

Cô còn cảm thấy sảng khoái và nhẹ tênh.

- Anh yêu.

Cô gọi hắn. Gọi quả cherry của cô. Tặng cho hắn một nụ hôn. Cô thậm chí còn chủ động đưa lưỡi khám phá phần đầu cơ quan tiêu hóa thần thánh của hắn, lưỡi và môi. Cô tỉ mỉ trao cho hắn thứ quí giá ấy như một món quà nhỏ.

Cô vui sướng. Cô áp sát vào người hắn, để tóc rơi trên vai hắn, ghì lấy đầu và cổ.

Auguste phủ một làn hơi ấm mỏng từ cô gái bất ngờ ngọt ngào trước ngực hắn. Bất ngờ, nhưng hắn vui vẻ đón nhận như một thành quả hắn phải có.

- Hôm nay em muốn đi chơi với bạn em, Elle.

Cô háo hức đợi câu trả lời của hắn, như một đứa trẻ con. Cô hướng đôi mắt sáng vào đồng tử đen thẫm của hắn, và chờ, như thể nếu tia nhìn của hắn là một thứ chất lỏng thì cô sẵn sàng hứng lấy không sót một giọt vậy.

Hắn gật đầu, và cảm thấy mình như một thằng thợ trò chuyện với con vợ hắn về việc mua cái váy mới, và hắn rất hài lòng về chuyện này.

Họ cùng đi xuống phòng khách.

- Chào buổi sáng con trai của mẹ!

Madame Marie Thơm, viên mãn ngồi cạnh chàng đào huyệt trẻ, chào con trai bà ta bằng vẻ đon đả, mà chúng ta có thể dễ dàng đoán được gần sáng nay bà đã làm chuyện gì sung sướng đến thế.

- Chào buổi sáng phu nhân.

Cô con gái nhà Artois cúi người để chào bà góa thích ăn rau diếp non.

- Hôm qua mưa quá, ta đi ngủ sớm.

Bà bắt đầu bữa sáng bằng câu chuyện vụn vặt.

*

- Lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy, Anh ạ.

Elle, với cái mũ đính hoa rườm rà ngộ nghĩnh, toe toét cười với Anh.

- Cậu có nghe tin gì về Hugo không?

- Hugo làm sao?

- Hugo đã có người thương, Anh ạ.

- Thật sao?

Một cái gì vỡ vụn ra trong lòng Anh, và khi cô chưa kịp nhỏ một giọt nước mắt muộn màng nào cho câu chuyện vừa được nghe thấy, tiếng nổ ầm trời đã bùng lên, và khói bụi, giống như cơn thịnh nộ hữu hình, bay khắp không trung.

Có tiếng thét rít lên, và đám đông, như lũ quạ đen vô tâm, một lần nữa, bu lại nơi đối diện Nhà hát lớn, một tạo vật kiêu hãnh tan cùng tro bụi.

Cô không khóc.

Cô chỉ đứng đấy, trân trối, bàng hoàng trước một sự kiện được báo trước, và chỉ thế thôi.

Mãi cho đến khi cô nghe thấy lại âm thanh của đường phố, của người, Anh nghe thấy người ta bàn tán về cái chết của hai người đáng bàn tán nhất cả cái Hà Nội này.

Tòa nhà đen. Đen như màu áo của bầy quạ đến đưa tin tang tóc.

Nghệ thuật là bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top