33. 13 cho sự tầm thường
- Anh.
Hắn gọi, dùng mọi sức lực để vuốt ve cái tên được âm thanh vuốt lên từ cổ họng.
Cô nằm gọn gàng trong tay hắn, những ngấn mỡ, dấu vết của không biết bao nhiêu bữa ăn béo bở mà hắn đút cho cô, khẽ chuyển động khi cô nằm theo phía khác, phía hướng thẳng lên khuôn mặt hắn. Cô thấy trên đó một bầu trời, kiểu như thế. Kiểu một màn đêm tăm tối với những ánh sáng của sao nhợt nhạt. Cô có thể thề rằng, cô có thể yêu, thậm chí say đắm đôi mắt, cái mũi và đôi môi kia. Cô thề rằng cô có thể đang muốn được hôn hắn, hôn cuồng nhiệt mà chẳng quan tâm đến ngày mai. Nếu như hắn không phải là hồng tâm. Phải, hồng tâm. Của cô. Của mũi tên của cô.
Cô sẽ có thể, một cách kì diệu nào đó, yêu hắn, nếu hắn không giết bạn thân của cô, và rất nhiều cô gái trẻ mắt xanh ngây thơ với những điều tốt đẹp chất đầy trong lồng ngực.
Nhưng không, không, không.
- Em đây?
Hắn cười, trông tốt bụng và hòa nhã.
- Em sẽ làm vợ anh chứ?
Phải rồi.
Đây là kết quả vốn dự tính của kế hoạch. Nhưng nó đến sớm hơn dự tính.
Hắn với cô bắt đầu yêu nhau khoảng năm tháng trước.
Bây giờ hắn cầu hôn cô.
Hắn có đôi mắt bình thản lúc này, và môi thì hơi mỉm cười. Cô cũng cười, nhưng lanh lảnh.
- Chúng ta mới yêu nhau được năm tháng, Vildieu. Anh không thể cầu hôn một cô gái chỉ sau năm tháng, lúc mà anh chưa biết quá nhiều về cô ta. Thậm chí, anh chưa bao giờ nói chuyện với em. Anh chỉ tỏ tình, rồi chào, thế thôi. Em có thể ghi được số từ anh nói với em trong một quyển sổ nhỏ, Auguste ạ.
Vildieu ranh mãnh chiếu ánh mắt dưới ánh sáng nhạt lên nhãn cầu của cô.
- Em đang bộc lộ tính cách thật của mình đấy.
Phải.
Từ một cô gái bẽn lẽn dịu dàng mong manh và ngây thơ, bây giờ, cô không còn bất kì đặc điểm nào của cô gái ấy nữa.
Đây là phần nằm ngoài kế hoạch.
Nhưng không sao. Cô biết mình đã có gì. Hắn đã yêu cô. Phải, hắn đã như thế, bằng một cách mà ngay cả lí trí sành sỏi và tự chủ của hắn cũng không hay biết. Hắn bày ra một cái bẫy đầy tính dục, nhưng chính hắn lại sa vào cái bẫy ấy. Hắn biết điều đó, và bây giờ hắn cố gắng có cô cho riêng mình. Nhưng không, Vildieu, Auguste Vildieu, anh sẽ không bao giờ có được điều anh muốn, thêm một lần nào nữa!
Hắn không nói gì, nhưng vẫn giữ vẻ bình yên trong hai cái chấm đen to như hai cái hố sâu không đáy ấy.
- Vậy là em từ chối?
Hắn thấy mình bắt đầu dấy lên một cơn thịnh nộ. Những mạch máu bị khuấy động nóng sôi lên trong mạch.
Vào đúng lúc ấy, Anh chạm tay vào mặt hắn. Tay cô lạnh, vuốt ve lấy bên má phải của hắn. Cô cười, rất cầu hòa, rồi nói, nghe nhẹ nhàng nhưng trầm.
- Em yêu anh, Vildieu. Auguste Vildieu ạ. Cậu bé của em.
Chưa ai gọi hắn như thế kể từ rất lâu.
Và điều đó làm hắn còn thấy bình yên và buồn bã - giống hệt như khi hắn đọc trong những quyển sách rẻ tiền về cảm giác người đang yêu, hơn cả cái chết.
Và ngay đêm mưa gió bão bùng ấy, ngay khi hắn bỗng nhận ra vẻ thô kệch tầm thường như một người làm vườn của mình, mười ba cái hố, mười ba cái, cả thảy, đã được hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top