32. người.

Có tiếng rít lên của gió. Cứ thế, tiếp tục những âm thanh cao chót vót kéo lên như thể từ một cây vĩ cầm trong tay người nghệ sĩ chơi dở tệ.

Đêm chảy dài, chảy dài. Những thứ vật chất đen tối nhễu lên mọi thứ, không sợ hãi mà nuốt trọn ngay cả ánh sáng.

Trời mưa.

Mưa lạnh ngắt, dội tới tấp lên một bóng người trong đêm. Mưa găm vào tay, vào lưng, vào đầu, và ngay cả trái tim anh ta nữa.

Nhưng anh ta vẫn đào, vẫn chăm chỉ như một con ong thợ, nhấn chìm chân mình trong nước và bùn.

Cái hố sắp xong rồi.

Chẳng mấy chốc nữa thôi. Chẳng mấy chốc khi chúng ta có cả mười ba cái hố, và bùm! Mọi thứ sẽ nằm trong tay. Bên trong nhà, ngay trên kia, ngay trong sự bao bọc bằng gỗ, gạch và mọi thứ vật liệu kia, là tiếng rên rỉ không ngừng. Tiếng rên của Anh. Cô cứ rên rỉ, rên rỉ, rên thật to. Đó là. Một ám hiệu, để cho biết rằng Auguste đang không quan sát.

- Ôi Auguste, Auguste. Auguste. Gọi tên em đi, Auguste.

Cô cầu xin với một giọng khàn đặc.

Không thể phủ nhận, cô thích được như thế này, được hòa mình đung đưa theo nhịp điệu của việc làm tình. Chính cái cảm giác bản năng này làm cho cô luôn cảm thấy mình là một con điếm rẻ tiền. Nhưng làm sao thắng được chính cái bản năng tồn tại thô thiển và song song trong này, ngay đây? Cô không biết nữa.

- Anh. ANH. Anh Artois.

Hắn gọi trong cơn cuồng loạn mê sảng. Hắn điên rồi. Hắn đã mất kiểm soát. Cái việc giao phối này làm hắn phát điên. Hắn rơi vào một cảm giác bẽ bàng với chính tất cả hắn ở trong đầu, tưởng tượng ra những cái nhìn khinh bỉ của bọn Auguste Vildieu trong hắn, nhưng không, hắn lại không dừng lại được.

Và đã đến lúc ngay cả kẻ giỏi kiểm soát bản thân mình nhất cũng phải thốt lên rằng, chính hắn đang sa vào cái bẫy của chính mình.

Phải. Hắn đã tự sa vào cái bẫy của chính hắn. Thật nhục nhã thay. Hắn đã tự đâm đầu vào đống chất thải mà hắn bày ra, tự mình đâm một nhát dao chí mạng.

Bây giờ hắn bối rối. Hắn bối rối một cách tính toán. Hắn bối rối trước bản ngã dễ dụ dỗ của chính mình.

Tiếng rên rỉ đã tắt, và hắn ôm cô gái trong tay, với tóc cô cọ vào ngực chân thật và hiển hiện.

Hắn miết tay lên lưng cô, cố gắng miết thật thận trọng, thậm chí nhắm mắt lại để cảm nhận thật rõ cảm giác mà da và sự tồn tại của cô chảy ra từ đó.

Cô ở ngay đây với hắn.

Cô đã ở ngay đây.

Bỗng dưng, hắn nghĩ tới Christine và cả mẹ hắn nữa, thảng hoặc là những cô gái.
Hắn bỗng muốn gặp lại Christine, gặp lại để rủ cô chơi ở sân sau nhà. Hắn biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ được thấy nụ cười hay ánh mắt của cô nữa. Hắn thấy hắn sai rồi, sai rồi. Hắn muốn được gặp Christine. Nhưng biết là không thể, hắn muốn Anh là của hắn mãi mãi. Hắn muốn cô nằm cạnh hắn như thế này, chỉ im lặng và cùng hắn, và việc đó sẽ giúp hắn chữa lành những mảng tối tăm trong cung điện kí ức, những mảng đầy máu...
Và hắn muốn xây một phòng cho cô, xây thật đẹp, lưu lại hình ảnh cô trong đó.

Có những tượng đài vĩ đại, những truyền thuyết bất tử mà người ta ngưỡng vọng.
Nhưng thật ra chúng chỉ là do chính con người xây dựng.

Và hắn cũng vậy.

Người ta tin hắn thần thánh, hắn đẹp, hắn hoàn hảo.
Hắn tin rằng hắn là một nhà sưu tập, một kẻ tường tận về nghệ thuật.

Nhưng sự thật rằng, hắn tầm thường.
Hắn tầm thường, tầm thường và bản năng, hắn người, người cũng như những con người khác.

Và lúc này đây, có cái gì đó vỡ vụn và thất vọng trong hắn, nhưng hắn thấy mọi thứ ổn thôi.

Hắn muốn được lại thật là người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top