31. những cảm giác đan nhau
(Hay chút gì lãng mạn trong một tấn bi kịch u tối.)
*
Anh ngồi lặng im và bình thản trên cái ghế lớn của Auguste.
Cô đang nghĩ về cái chết của một người vô tội ngoài dự đoán của kế hoạch.
Bây giờ trông cô ngoan ngoãn và buồn, tỏa ra một cái vẻ đáng yêu của một nàng thơ. Đôi mắt đen không điểm tựa cứ lướt qua lướt lại những cái giá nến bằng đồng trong phòng. Hai tay cô xếp trên đùi, còn chân thỉnh thoảng đổi chỗ, lần lượt xếp lên trên nhau dưới những lớp vải sang trọng bằng bông và ren.
Hắn theo dõi cô từ khi bước vào phòng.
Bây giờ hắn lại thấy cảm giác an toàn đã quay trở lại với hắn, ôm ấp và vuốt ve hắn như một đứa trẻ. Mà nếu nhìn thẳng thắn và thành thật để nói thì, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ có chút gì tinh ranh hơn những đứa trẻ khác mà thôi.
- Anh vừa giết người, Auguste. Anh bắt cô ấy phải chết.
Và cùng lúc, khi Anh bắt đầu thốt lên, hình ảnh cô giúp việc ngạt thở, giãy giụa trên sàn nhà, hai tay nắm chặt quanh cổ, rồi dần dần lịm đi đến cái chết vĩnh hằng, cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Hắn không cười.
Auguste gõ những nhát âm thanh nhỏ lên sàn, rồi chỉ trong giây lát, hắn đã nhìn vào mắt cô từ một khoảng cách đủ gần cho vùng kiểm soát của riêng hắn.
- Kẻ phản bội đáng phải chết, Artois.
Cô thấy buồn.
Bây giờ trong cô đang có tiếng piano, và cái hình ảnh đen trắng đang hiện lên trên nền nhạc ấy là đoạn phố đông đúc. Cô đang chạy. Và ngay sát bên cô, tay nắm lấy bàn tay cô, là một anh chàng lãng tử lang thang nào đó có đôi mắt sâu thẳm, tóc rối bù và đầy cái vẻ xấu xa tệ hại. Cô và anh ta cứ chạy, chạy mãi, như trốn khỏi cái gì vô hình đằng sau.
Cô luôn mơ mộng về lúc đó, lúc mà cô hoang dại bỏ trốn tất cả theo một chàng trai, chàng trai yêu cô hết lòng và chỉ cần yêu thôi. Họ sẽ đi lang thang, đi đến đâu dung chứa được hai trái tim hoang tàn, cứ đi. Rồi họ có thể nắm tay nhau, ôm, hôn. Hôn thật nồng cháy ấy.
Những ảo tưởng xa vời non dại của cô gái hai mươi không thành.
Cô chỉ khao khát và nhớ về nó như một cái gì đấy tinh sạch và thiêng liêng.
Cô sớm nghĩ đến cái chết.
Cô biết mình sẽ chẳng thể nào sống đến trọn cái tuổi trẻ này.
- Sao lại khóc?
Hắn hỏi.
Hắn thấy hơi kì lạ. Những cô gái đến với hắn chưa bao giờ khóc, thế mà cô ta, chính cô ta, lại làm như thế hai lần, đều là ngay trước mắt hắn, trước sự chứng kiến dò xét của hắn.
Hắn tránh chạm vào người cô vì hắn nghĩ hắn nên thế.
Cô khóc trong im lặng, nhưng cô luôn ghét như thế. Cô bỗng thấy cô độc như một con sói, và có cái ước mong bản năng là được vỗ về.
Thế nên, cô chậm rãi dụi đầu vào ngực Vildieu, vùi sâu vào lớp vải thô của bộ tux, lau vào đấy vết nước mắt, rồi lười biếng đòi hỏi chút gì an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top