30. sarin xa xỉ.
Như thế nào gọi là yêu?
Yêu là cầm tay, ôm, hôn, những cái chạm?
Hoặc là không.
- Hôm qua anh thấy em ở nhà hát lớn.
Anh quay người lại, cười thật tươi để nói chuyện với Thể.
- Đúng thế. Anh cũng đi hả?
Chàng trai gật đầu, rồi tiếp tục theo đuổi cuộc hội thoại mong manh.
- Anh còn biết em đến làm gì, Anh. Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ yêu em đâu.
Nụ cười bừng sáng trên môi Anh tắt hẳn. Cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
- Đây là lí do em không thích nói chuyện với anh. Anh nói chuyện chán quá.
Rồi cô bỏ đi mất.
Người ta thường không hay giấu những nỗi đau ở trong lòng. Chúng sắc nhọn, và nếu cứ cố chấp nhét chúng trong đó, chính bản thân người ta sẽ bị tổn thương. Thế nên, anh có thể chọn cách nói ra, hoặc hãy chỉ khóc thôi.
Trớ trêu thay Thể không nói, cũng không thể ép tuyến lệ của mình chảy ra những giọt nước mặn chát, để tống hết những vật chất hữu hình sắc nhọn ấy ra ngoài.
Anh không nói gì, chỉ nhìn theo cái bóng cô gái đi xa dần, xa dần, xa dần, mất hút trong tầm mắt và mất hút khỏi vòng bảo vệ của anh. Anh muốn đuổi theo. Thỉnh thoảng anh cũng muốn những thứ mất lí trí như thế.
Nhưng Thể đã không đuổi theo.
*
Mười giờ, cả Hà Nội ầm ĩ như sắp có một cơn lũ - mà nếu cái vụ án mạng con gái vị nam tước nọ là một cơn lũ, thì đúng như vậy.
Cái xác: thối rữa, tím tái, và được đặt giữa lối ra của ống thông gió.
Đúng nửa tiếng sau, cảnh sát và chính quyền kéo nhau lấp đầy sân nhà Vildieu.
Kẻ liên quan, kẻ đứng xem trò đông đúc, kẻ hâm mộ, tất cả các loại kẻ, đều tụ tập ở cổng.
Bà góa phụ của dân chúng trông lo lắng. Bà cứ lắc qua lắc lại cặp mông để lo chuyện này kia.
Đúng mười một giờ hai mươi ba phút, mọi chuyện ổn cả.
Tại sao?
Chỉ vì, những cái xúc tu quyền đang bám sâu vào xã hội của gia đình kiến trúc sư tài hoa.
Thậm chí có kẻ đã tìm ra mối liên hệ giữa cậu con trai và các cô gái, nhưng mọi chuyện đã tắt hẳn.
- Thật là một lũ ô hợp!
Bà chủ ngồi xuống cái ghế mà bà hay an tọa trong bàn ăn, tỏ rõ cái vẻ bực tức ra ngoài.
Bà cho gọi hết đám người làm trong nhà, quết lên họ cái nhìn dò xét, nâng nhịp tim của họ lên đến mức cực hạn.
Auguste không nói gì. Hắn mỉm cười.
- Cô.
Hắn chỉ vào cô giúp việc - không ai khác - chính là cô gái trong hầm hôm nọ - làm cho cô hoảng hốt giật mình.
- Dạ cậu chủ.
- Đi lấy một ít sarin vào đây.
- Vâng thưa cậu.
Cái không khí loãng ra trong phòng làm cho tất cả những con người trong phòng, dĩ nhiên, chỉ những người phục tùng đang phải gồng gánh cả tấn bi kịch, cảm thấy như mình sắp gục xuống sàn chết vì thiếu oxy.
Ngay cả tiếng gõ giày của cô gái đáng thương cũng làm cho họ nơm nớp. Họ cần chút gì cứu rỗi. Họ tưởng như mình có thể chết ngay bây giờ rồi.
- Thưa cậu chủ, đây ạ.
- Tốt.
Auguste lại mỉm cười, luồn tay vào lưng Anh, rất hài lòng. Hắn thấy sự im lặng ngoan ngoãn của cô, và, trong một tích tắc hiếm hoi, hắn liếc sang Thể.
- Uống nó đi.
Một lệnh được ban ra.
Những người giúp việc còn lại, những đầu bếp và người làm vườn, phân vân không biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay thương xót, không biết nên khóc thương hay nhảy cẫng lên sung sướng vì thoát một tai vạ. Anh nghe thấy cả tiếng ù ù của hơi lạnh bay lướt qua tai. Cô thậm chí còn, dường như, nhìn thấy cả dạng hữu hình của sự im lặng đậm đặc đáng sợ này.
Cô giúp việc đã chết.
Và đó là cái giá cho một mánh lới.
Sarin, công thức C4H10FO2P, là một khí độc tồn tại ở dạng lỏng không màu. Tên của nó được ghép từ các nhà khoa học phát hiện ra chất cực độc thần kinh này, gồm
Schrader, Ambros, Ruediger et Van der Linde. Các nhà khoa học này đã cố gắng tạo ra loại thuốc trừ sâu mạnh hơn nhưng công thức chế tạo sau đó bị quân đội Đức Quốc xã thâu tóm để sản xuất vũ khí hóa học, và được các nhà khoa học Đức quốc xã phát triển vào năm 1938.
Khi một người hít phải hoặc hấp thu sarin qua da, chất độc này sẽ làm tê liệt trung tâm hô hấp của hệ thần kinh trung ương và khiến các cơ quanh phổi ngừng hoạt động.
(Nguồn: Wikipedia.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top