29. mánh lới

Hôm nay có vẻ là một ngày rất vui của Auguste, một ngày bỗng dưng tươi mới sau rất nhiều năm mà bây giờ hắn mới được tận hưởng.

Hắn chuẩn bị cho ngày hôm ấy thật cẩn thận, rồi, với một thái độ rất đỗi hài lòng như thể một lão già trong ngày mà vợ lão, hiếm hoi, sinh đứa con mà lão đã chờ rất lâu.

Hắn, trong cái tâm trạng hân hoan, ăn một đĩa đầy súp lơ luộc, rồi, một cách điệu nghệ vô cùng lịch lãm, đưa khăn lên lau miệng, từ tốn và khoan khoái.

Hắn ngồi chờ đến chín giờ, thì gần như chạy ra ngoài cửa khi thấy bóng xe đỗ trước nhà.

Ánh sáng đổ đẫm lên người hắn, soi ra mái tóc chải chuốt bóng lên, làn da trắng bệch, và, đặc biệt quan trọng, đôi mắt háo hức nóng vội như một đứa trẻ con, mở bừng để tóm lấy Anh vào trong đó.

Phải, chính là Anh, cô Anh Artois, chứ không phải ai khác.

Hắn mỉm cười nhìn cô. Thậm chí, hắn còn cố ý để lộ ánh mắt nóng vội cho cô thấy.

- Chào anh.

Cô không nhận được hồi đáp từ hắn, nhưng cô không lấy làm băn khoăn, và họ cùng bước vào nhà.

Hôm nay hắn, Auguste, mặc bộ tux màu xám - một màu sáng hơn mọi tông màu trong tủ quần áo của hắn - và điều này dĩ nhiên là để cho tất cả thấy rằng hắn đang vui sướng thế nào.

Hắn đôi khi thấy thế này là lố bịch, cái việc đích thân hắn, chính hắn, tắm cái xác tinh tế dưới thứ ánh sáng thiêu đốt chói lóa kia để đón một phụ nữ. Nhưng rồi hắn nghĩ như thế là xứng đáng cho cô ta, cho cái cảm giác sung sướng nguyên lành mà từ lâu hắn chẳng nghĩ mình sẽ có lại. Nó giống như một thứ gia vị đầy nhạc tính mà cuộc sống của hắn, may mắn thay, được nêm vào thật tuyệt hảo.

Bây giờ chúng ta có gì: một đôi tình nhân trẻ đoàn tụ đang bước đi đến bàn ăn, họ đi sát nhau, và tay Vildieu, như mọi khi - hắn thích cụm từ này, vì nó làm hắn ý thức được rõ ràng cảm giác nó mang lại - phiêu lưu đâu đó trên lưng Anh.

Ngay cả cô cũng thấy vui vẻ nữa.

Cô rộng lượng để hắn sờ soạng với sự hài lòng.

Cả Thể và bà góa phụ đều không có ở nhà.

Vì thế mà họ cùng đi lên cầu thang.

- Anh rất nhớ em.

Hắn thì thầm, khi đặt cô ngồi lên giường.

- Em cũng thế, anh yêu.

Trông mắt cô long lanh. Hắn chưa bao giờ thấy nó long lanh. Và hắn cũng chưa bao giờ thấy cô ta không ném trả cái nhìn hờ hững về phía hắn như lúc này. Hắn dỡ bỏ một lớp hàng rào, nhưng, thận trọng, vẫn để lớp lang những gai nhọn bao quanh bản ngã tinh sạch của mình.

Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ tin cô ta.

Cô ta muốn tiền. Một con chiên ngây thơ, ngây thơ một cách ranh mãnh.

Ngay cả khi hắn đang bận rộn đặt những nụ hôn dài lên môi cô ta, Auguste cũng nghĩ về những điều trong qui tắc của chính hắn.

Anh thầm thì một bài hát tiếng Việt, nhưng chỉ ngâm nga thôi, nó giống tiếng rù rù của con mèo đang tưởng thưởng một ngày tuyệt đẹp.

Để qua mắt được Auguste và đưa một cái xác ra ngoài chẳng phải điều gì khó khăn, khi chúng ta có một kế hoạch được dẫn dắt hoàn hảo và tỉ mỉ.

Một lúc nữa thôi trong tòa nhà cáu bẩn này sẽ ngập tràn cảnh sát, và, Anh dám chắc, đến cả người đau khổ nhất cũng phải thốt lên như chúc mừng năm mới.

Hẳn vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top