28. Ballerina.

Xoay vòng: một.
Hai.
Ba.
Bốn.

Rồi đỡ eo.

Rồi lại xoay - Một.
Hai.

Có tiếng sóng xô vào bờ biển.

Rồi cô tỉnh dậy.

Anh chưa mở mắt vội. Cô vẫn nán lại giấc mơ vừa tan mất, cố lục lọi chút hình ảnh cuối cùng từ các ngóc ngách của cung điện kí ức.

Lúc đó, cô đang nằm trên bờ biển - cô còn nhớ rõ ràng cả mùi mặn đẫm ướt của biển, của cát, và cảm giác mát lạnh khi cát phủ quanh bàn chân.

Cô cứ nằm ở đấy, để nghe tiếng sóng nhỏ dần, rồi lại lớn lên, có âm điệu và có nhạc hệt một bài hát buồn.

Rồi có tiếng hỏi, "Em đang làm gì đấy?", và cô mở bừng mắt ra, trầm trồ vui sướng thấy cái anh chàng quý tộc Pháp cô hằng yêu, đang chiếu xuống cô cái nhìn trìu mến nhất trên đời.

Cô nhớ cả lúc ấy tim cô đập rộn ràng như trống cho một bài nhảy.

Anh kia, anh ở kia. Anh có đôi mắt xanh, tóc bồng bềnh vuốt gọn, đôi lông mày sắc nét, mũi cao ngạo như một ngọn núi, và môi thì có một điếu thuốc đang phả khói, cứ như phả cái không khí tồi tệ nhưng mạnh mẽ trộn vào mùi muối.

Anh mỉm cười, anh đã mỉm cười.

Rồi, đoạn này, cô nhớ rõ nhất: anh kéo cô đứng dậy, rồi cô và anh nhảy một điệu thật đẹp, với sóng hòa ca, còn tim của cô làm nhịp điệu. Anh giữ tay cô, rồi cô làm động tác xoay hoàn hảo và đẹp đẽ cứ như một diễn viên ba lê. Rồi cứ thế, hai người nhảy với nhau.

Bây giờ cô đã mở mắt.

Anh nhìn vào cửa sổ, xa xa phía đường chân trời, cô còn mơ tưởng đấy chính là đường chân trời giữa biển, và bầu trời màu xanh dịu dàng mà cô vừa thấy.

Cô không khóc.

Có gì mà khóc.

Chẳng có gì để khóc.

Cô nghĩ thế, rồi nhớ đến Thể.

Anh tự hỏi, mọi thứ thế nào rồi, có tốt không.

Cô không nghe lời anh khuyên. Cô đã dấn thân vào nhiệm vụ này, ngay cả khi cô thậm chí còn không phải làm thế. Và chính cô cũng buộc anh phải thực hiện cùng, bắt anh làm những việc nhục nhã.

Cô nhớ đến ánh mắt anh lần cuối họ còn nhìn được nhau.

Mắt là thứ ám ảnh nhất.

*

- Cô phải lấy cái xác cho tôi.

- Nhưng tôi không biết bà Lụa đã đốt nó chưa!

- Cô có thể hỏi bà ta. Tôi đi đây.

Thấy cái bóng cao của Thể vừa khuất sau bức tường, cô giúp việc, ngó nghiêng xung quanh, sợ sệt lần xuống bếp.

Cô biết chính xác những người chết được để ở đâu.

Tòa nhà palais de Vildieu có một đường hầm dài hẹp để thông gió, nhưng từ lâu, mọi thứ đã khác.

Đường hầm này có xuất phát điểm trong nhà bếp, và nó dẫn lên nóc nhà, xuyên qua những căn phòng bí mật.
Chỉ có một phòng bí mật, là đựng rất nhiều cái bình lớn axit và hóa chất, để xử lí những xác chết.

Những căn phòng còn lại khác, để làm gì?

Ngay cả Auguste, cậu chủ nhà này, cũng không biết.

Nhưng chuyện này cũng không có mối liên hệ nào với việc ăn uống của cậu chủ - mọi việc - từ nấu ăn, xử lí cái xác, thảm hay ga rèm dính máu, đều là của các bà giúp việc. Họ đều là thân tín của bà chủ, là bảo mẫu của cậu Auguste. Họ đơn giản chẳng bao giờ có bất cứ mầm mống nào cho sự phản bội - đây là nguồn sống của họ, là thức ăn cho con cháu nheo nhóc ở nhà của họ. Trong cái thời kì mà người Việt có thể ăn cả sỏi đá này, được sống sung sướng và mặc đẹp - nếu các bộ quần áo giúp việc lành lặn ấm áp được cho là đẹp, thì công việc ở đây, là điều trong mơ mới được.

Cô biết điều này, nên cô sợ.

Cô thực sự run sợ.

Nhưng người ta nói, khi sợ, con người trở nên thông minh một cách diệu kì.

Cô có một kế hoạch cho buổi sáng sớm.

*

Chính xác là 2 giờ, lúc mà ngay cả con ma Auguste Vildieu cũng đã phải, theo cái luật của tự nhiên, mà đi ngủ rồi.


Không có gì khó khăn, khi vào phòng bếp, và đứng cạnh cái xác.

Nó được bọc trong cái trường kỉ dày, để ở trong lỗ thông gió.

Chưa ai vứt cái xác đi, vì cậu chủ có thể sẽ đổi ý trong việc có lấy tóc của cô ta hay không - có rất nhiều lần như thế, khi cái xác được đem đi và cậu ta lồng lên như một thằng điên, đòi lấy tóc của các cô gái.

Cái đống vật chất chết lạnh ấy không nặng lắm - chắc cô ta ăn kiêng (những cô gái ăn kiêng ngu ngốc, nhưng tuyệt nhiên, việc này có lợi cho cô rất nhiều khi đem nó ra ngoài vườn, để trong cái chuồng bỏ không).

Tầng ba cũng chẳng có cửa sổ.

May thay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top