27. chérie

- Xem kìa, cậu ta nhớ con đến mức gửi thư khẩn cấp đòi con quay lại nhà kìa!

Bà Artois đi đi lại lại quanh cái thảm, tay cầm phong thư với tờ giấy thơm vài dòng chữ, khuôn mặt bà lấp lánh những niềm vui không tả.

Con gái bà được yêu thương săn đuổi - đối với bà, đấy là một tin cực kì thỏa mãn cái tấm lòng cao cả từ mẫu.

Anh không phản ứng gì, chỉ cười, nói:

- Chưa phải lúc, mẹ ạ.

Rồi, để lại đằng sau lưng cái nhìn ngơ ngác của mẹ, cô bỏ lên phòng.

Cô muốn tận hưởng những mẩu tự do vụn vặt, một cách từ tốn, chầm chậm thôi.

Đầu tiên cô nằm dài trên giường, ngước mắt lên những chùm hạt lóng lánh của cái đèn trần.

Rồi cô nhớ về người cô yêu.

Anh ta có mắt màu xanh thăm thẳm, và mỗi khi cô nhìn vào, cô lại thấy đâu đó một vùng nước biển dịu êm và bình thản, ở đó cô nằm dài trên bờ, chân ướt cát, tóc cũng thế, và lắng nghe tiếng sóng.

Nhưng anh ta chỉ hiện một lát trong dòng suy nghĩ của cô, rồi lại là những ý nghĩ đen trắng về nhà Vildieu, về máu và xác chết.

Ai cũng có một người để yêu.

Tình yêu dịu dàng, ý nhị và nền nã, êm ả như buổi chiều muộn. Trong cái buổi chiều muộn ấy, cô đi một mình, một mình qua các lối đi ngoằn ngoèo, lặng im lắng nghe tiếng du dương nhưng buồn của một nguồn âm thanh nào đó, có lẽ là một cái piano, đàn chậm, chậm, chậm.

Auguste đang để lộ cái thóp của mình.

Như thế là một tin tốt.

Khi thiếu một thứ gì đấy mà ta muốn thật nhiều, ta có xu hướng trở nên nghiện nó.

*

Đào đất chưa bao giờ là một việc nhẹ nhàng. Đặc biệt là đào huyệt.

Muốn có cái huyệt đủ rộng, đủ sâu, anh phải biết tính toán, căn lựa, và dĩ nhiên là sức khỏe.

- Thể...

Bà chủ, trong một lúc yếu lòng khi được bóp chân, bắt đầu cất tiếng.

- Sao thế?

Thể không dừng tay, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định.

- Anh có bao giờ yêu em không?

Bà bẽn lẽn lắm. Hỏi câu này bà bẽn lẽn, bà bối rối lắm. Ai lại đi hỏi thế. Nhỡ đâu, cậu ta chẳng yêu mình. Mà cậu ta không yêu thì làm tình, rồi bóp chân cho mình làm gì? Mình chẳng bao giờ hỏi ai câu đấy. Thế mà giờ, mình lại vấn nó với cậu ta!

Bà chăm chú quan sát Thể, xem trên khóe môi anh ta có gì, anh ta cười, hay anh ta không gì cả.

Đúng lúc mà bà tưởng chừng như anh ta đã mỉm cười, thì có tiếng gọi ở dưới nhà.

Bà lật đật, tức tối ngồi dậy, chạy xuống cầu thang, vừa đập giày lộp cộp vào các bậc gỗ, vừa chửi bằng tiếng Việt.

- Địt mẹ, có cái chuyện khỉ gì thế?

- Thưa bà, có người tìm bà ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top