26. cái thóp

Mỗi sinh vật đều có một cái thóp.

Giết và bị giết, ăn và bị ăn. Mọi thứ cũng chỉ là xoay quanh cái thóp ấy mà thôi.

Và nếu anh đủ thông minh để nắm được thật nhiều cái thóp trên đời, anh sẽ là động vật bậc cao, cao hơn, có thể là cao nhất trong chuỗi thức ăn.

Một cái thóp, dĩ nhiên, sẽ mang lại cho anh rất nhiều ích lợi.

Việc của cô hầu để đỡ bị bóp nghẹt cái thóp ấy, chính là để mắt đến cậu chủ Auguste.

- Tôi chỉ cần để mắt đến cậu chủ và báo cho anh thôi sao?

- Đúng thế. Và cô chẳng cần nói gì với tôi cả. Khi hắn đến gần tôi, hay hắn vừa về nhà, hay có bất cứ hành động khác thường nào, cô chỉ cần đi qua tôi, lướt qua tôi thôi. Cô hiểu không?

- Tôi... hiểu.

- Vậy thì tốt.

Xong. Cuộc thưa chuyện giữa kẻ có quyền và kẻ phục tùng, thế là xong.

Và có tiếng gọi của bà chủ - cả hai, nhanh chóng, tản mát ra như hai con kiến sau khi chạm râu vào nhau lại tiếp tục hành trình kiếm mồi.

*

Độ sáu giờ tối, trời đen sì, cứ như một thứ gì đặc sệt bám ráo riết để nuốt chửng ngay cả tia sáng nhỏ nhất.

Như thường lệ sau các buổi tiệc, Auguste, lúc đi chỉ với cái ghế bên cạnh trống không, giờ về cùng một cô gái trẻ.

Họ ngồi sát bên nhau trong xe, và cái mùi nước hoa đang thịnh hành sặc sụa tỏa ra nhiều hướng.

Hắn ngửi thấy cái thứ hương kì dị khó chịu ấy, nhưng có một thứ của cô ta làm hắn không nỡ không ăn: cô ta có cái mùi cơ thể nồng ấm, ấm và mang lại cảm giác dễ chịu gần bằng Anh, thú nuôi của hắn.

Phải nói, hai tuần với hắn không có cô ta, là hai tuần kinh tởm.

Cái cảm giác kinh tởm như người đi thuyền lần đầu, say sóng, nôn nao, hoảng sợ và chỉ muốn thoát khỏi cái thứ phương tiện ấy ngay lập tức.

Cô ta tựa đầu vào người hắn, nhưng không tạo ra nhiều áp lực như Anh, vì cô nàng nhẹ hơn Anh rất nhiều.

Họ vừa đi vào sảnh, bà Marie gần như cười phá lên. Nhưng sự kiềm chế của một phu nhân cao quí đã làm cho nụ cười ấy chỉ còn là cái khóe miệng cong sâu.

Cô gái này rõ ràng đẹp, với mái tóc vàng sậm, khuôn mặt thanh tú với hai mắt sâu xanh trong sáng, ngực đầy đặn, và eo gọn ghẽ.

Hai người bước lên phòng.

Không ai nói gì.

Cô gái run rẩy khi tay Vildieu kéo sâu lên trên đùi, sâu hơn, sâu hơn.
Hắn đang cố tìm chút ít cảm giác quen thuộc, và, suýt chút nữa, hắn cũng có ý định làm tình với cô ta.

Sau cùng, hắn áp cái mũi thèm khát lên da cô gái, trong khi cô rên rỉ, và, dò xét xem, liệu những gì đang nóng lên đây có thể thay thế thú nuôi của hắn không.

Mùi nồng ấm từ kẽ tay, nách, các khớp, và cả âm hộ, đem lại cho hắn cảm giác thân thuộc và cứu rỗi.
Hắn hít lấy chúng như một con nghiện.

Nhưng mùi chloroform đã tỏa ra rồi.

Và, sau cùng, hắn dùng sarin, để đưa cô vào cái chết.

Không.

Lạnh ngắt.

Không còn mùi gì cả.

Sự sống vừa tắt.

Hắn, với hai con mắt mở to kinh hoàng, đưa hai tay ôm lấy đầu, ngã ra sàn.

Cái mùi nồng ấm biến mất.

Hắn đã cố bò dậy, vội vàng và đói khát dò lần trên cái xác, nhưng câu trả lời là vô vọng.

Rồi trong một lúc lâu, hắn bỗng ảo tưởng cái xác kia là Anh, và cái mùi hương đã mất kia là Anh. KHÔNG.

Không.

Cô ta không phải Anh.

Hắn tự lẩm bẩm như hóa điên.

Rồi hắn chạy ngay xuống tầng, trong bộ dạng thất thần hoảng hốt, nói như trăn trối với mẹ hắn, ra lệnh cho bà ta viết thư tìm Anh ngay, ngay, ngay lập tức.

Sau cùng, hắn gói cái xác lại, không ăn uống gì hết, gọi người mang cái xác đi, rồi ngồi lặng im trên cái ghế lớn cho đến khi trời rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top