25. trứng tu hú
Lặng lẽ, Anh ngồi bên cái cửa sổ đầy nắng nhạt.
Nắng mờ, làm nền cho cả một bầu trời đầy mây và cái không khí lạnh đong đầy.
- Em vẫn quyết tâm đi?
Người ngồi đối diện là một chàng trai có cái mũi cao rất Tây, hai mắt sâu trắc ẩn, và, anh hướng đôi mắt ấy vào Anh, mở rộng tầm nhìn, bao quát khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt với lông mi dài, hai hàng lông mi luôn rủ xuống làm đôi mắt ấy có cái vẻ buồn rầu, nốt ruồi ẩn trong lông mày, và cuối cùng, anh ta thu vào mắt mình cặp môi đang mím lại.
- Em có thể chết vì những gì là đúng. Chết vì người khác cũng là một cảm giác hay ho lắm, Thể.
Chẳng ai cười.
Chàng trai thở dài, và cô bắt được cái thở dài ấy rất nhanh.
Anh hất tóc ra đằng sau vai, cố gắng chỉnh sửa tư thế ngồi sao cho thật nghiêm nghị, rồi cô nói, ướp đẫm giọng nói của mình với một nét cười sâu đậm.
- Em có thể làm mọi thứ, kể cả bán rẻ nhân phẩm của chính em.
- Nhưng thế là ngu ngốc. Có nhiều người tình nguyện đi mà, em hãy ở lại đi.
Bây giờ trông cô thật cương quyết. Cô nhìn thẳng vào mắt Thể, cố gắng tỏa ra sự kiểm soát ngược lại với anh.
- Em sẽ đi. Em sẵn sàng rồi. Em sẽ đi.
Khi họ cùng nhau đứng dậy, và cô quay đi, anh còn dặn lại:
- Nhớ đừng mặc corset chật nhé.
Anh gật đầu, uống lấy hình bóng của người đối diện một lúc thật lâu, qua ô cửa kính xe, nhìn cái dáng cao sững sờ nhỏ dần, nhỏ dần.
*
Chiều muộn là những cơn gió bồi thêm cho sự giá buốt của ban ngày.
Trong cái căn phòng xa hoa của bà Vildieu, có một làn khói dài phả ra từ sâu trong một tâm hồn đau khổ.
Tại sao những người đàn ông lại thường hút thuốc sau khi làm tình?
Anh cũng không biết. Anh không biết vì anh không quan tâm.
Anh chỉ biết là mình mãnh liệt cần một cái gì đấy thật nhiều chất gây nghiện, và cái làn khói mờ ảo say sưa của những điếu thuốc sẽ làm được.
Anh đã về nhà được hai tuần, và công việc đang tiến hành, dù rất chậm, vì không có sự giúp đỡ của cô.
Auguste đang để mắt tới anh rồi.
Và anh cần phải cẩn thận hơn nữa.
- Thể...
Bà góa phụ của chúng ta, sau cơn sung sướng, đang thầm thì gọi tên chàng tình nhân trẻ.
Có bao giờ anh muốn khóc không?
Hay có ai đó, khi nghe, khi hiểu những gì anh đang ép mình phải làm, sẽ có khi nào muốn khóc òa lên, khóc thật nức nở, vì mọi thứ bỗng quá buồn? Buồn đến mức rỗng ruột? Buồn, vì ngay cả bản thân anh, cũng không thể khóc?
Có tiếng xe ngoài cửa.
Thể nhìn xuống qua khe hở của tấm rèm cửa sổ.
Là Vildieu. Hắn đang vào xe, để đi đâu đó.
Đây là cơ hội hoàn hảo.
Anh mặc áo để đi xuống cầu thang.
Kẽo kẹt.
- Bà Lụa?
Anh gọi.
Không thấy bà quản gia đâu.
Cả phòng khách im ắng, im ắng phả ra cái hơi lạnh và, anh cảm tưởng như, ngay cả những vết bệnh hoạn bám cáu bẩn trong từng ngóc ngách cũng đang bong tróc ra để rơi xuống sàn.
Thể im lặng đi xuống tầng hầm.
Những hành lang dài tỏa ra âm thanh rên rỉ rít lên của gió.
Cửa hầm, may mắn thay, đang mở.
Có người.
- A! Đừng có mạnh như thế, em đau lắm.
- Kêu nhỏ thôi, có người thấy bây giờ!
Là cô giúp việc với thằng mõ.
Vừa thấy bóng Thể, hai con người, đôi nam nữ, vốn đang dính chặt vào nhau đưa đẩy, đột ngột và nóng bừng, tách nhau ra như khi người ta dìm một cái gì đấy xuống nước rồi kéo lên thật nhanh.
Và, trong lúc họ vội vàng kéo quần và váy lên, lo sợ vô cùng trong nỗi hoang mang vụng trộm, Thể, vẫn đứng ở chỗ của mình, cất tiếng.
- Hai người đang làm gì?
Cái câu hỏi đó chui vào tai thản nhiên và khôi hài cứ như một câu chuyện tếu.
Người con gái luôn quì lạy trước. Cô ta run rẩy lại gần anh, van nài trong tuyệt vọng.
- Xin anh đừng nói cho bà chủ biết, xin anh. Tôi sẽ bị đuổi việc mất. Xin anh, xin anh.
Hàng trăm tiếng "Xin anh" cứ thốt lên, đồng thời với hàng trăm cái lay lay cánh tay.
Và cuối cùng, sự im lặng của Thể cũng ép được cô ta nói ra điều mà anh mong chờ nhất.
- Xin anh, tôi có thể làm tất cả mọi thứ cho anh.
Anh mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top