23. hồng tâm
Tại sao hắn muốn thú cưng của hắn về nhà?
Vì hắn yêu cô ta rồi và muốn tránh xa cô ta?
Có lẽ thế chăng?
Có lẽ chăm sóc là yêu chăng? Dịu dàng với nhau là yêu chăng?
Không.
Đấy có lẽ chưa hẳn là tình yêu. Tình yêu có thể là say mê sự dịu dàng trong bản ngã của nhau, rồi yêu lấy nhau điên cuồng như thể mọi thứ được sắp đặt là như thế.
Còn hắn và Anh thì không. Chúa không mảy may nghĩ đến bất kì mối liên hệ dù chỉ là sợi mảnh nào giữa họ.
Người ta cứ hay khoác lác về yêu đương. Người ta cứ mỗi lần yêu là lại bày ra cái định nghĩa nào đấy.
Thật ra, yêu là yêu. Chỉ yêu thôi. Yêu khi nào ta muốn, bằng bất cứ cách nào và bất cứ ai.
Còn một khi đã định nghĩa được tình yêu, thì có lẽ nó chẳng còn là yêu nữa.
Thế nào là yêu?
Những tổn thương tâm lí trong bản ngã của hắn, đã tước đi cái khả năng được yêu đương bình yên như một người như mọi người khác. Hắn chẳng biết thế nào là yêu giữa hai con người. Cái việc hắn có dòng máu của dân tộc lãng mạn không có nghĩa là hắn một lúc nào đấy cũng sẽ theo cái phần đám đông trong hắn mà bắt đầu yêu một ai đấy.
Yêu rồi lại làm tình.
Hắn coi thường tình yêu. Hắn đã chẳng còn tin vào nó. Hắn là một thằng bé quí tộc đáng thương bị hắt hủi bởi cha mình. Mà thậm chí hắn còn chẳng rõ cha mình là ai.
Hắn sống trong sự ghẻ lạnh, được nuôi lớn trong đấy, bao bọc trong đấy và nuốt vào chính cái không khí lạnh lùng ấy. Hắn vô cảm.
Thế nên, hắn không yêu.
Hắn chỉ muốn tìm một vật sống ấm áp để bên cạnh hắn.
Hắn chỉ không muốn một mình.
Hắn vừa tôn cao bản năng, vừa coi thường dục vọng.
Mà nếu muốn không ở một mình là một dục vọng, thì tất cả con người trên đời này chỉ là đống dục vọng hỗn tạp bọc gọn ghẽ trong vải mà thôi.
Đôi khi, trong lúc ăn, hắn đã nghĩ tới những cô gái và lí do mà hắn ăn họ.
Hắn không muốn ăn động vật.
Hắn muốn ăn vì nghệ thuật của hắn.
Hắn ăn, vì hắn yêu cái đẹp.
Và hắn cũng căm ghét họ.
Hắn căm ghét phụ nữ.
Vì họ chỉ là những con điếm.
Giống mẹ hắn.
Những con điếm lăng loàn luôn luôn chổng mông đòi giao cấu để được tiền mua áo váy.
Như mẹ hắn vậy.
Dòng suy nghĩ của hắn chợt dừng lại khi thấy tên sai vặt ở ngoài vườn.
*
Ba giờ chiều.
- Sao rồi, con gái?
- Mọi chuyện ổn cả ạ.
- Con đã làm chuyện đó rồi?
- Vâng ạ.
- Mẹ vui lắm.
Bà Artois cười dịu dàng, rót đầy một cốc nước cam cho Anh.
Cô không nói gì.
Cô viết một bức thư, rồi đi ra ngoài.
Một chiều cuối tháng mười một nắng hanh. Không khí khô và đầy bụi.
Cô với bác lái xe đồng hương đã đi cùng đến nhà Vildieu, họ, đi loanh quanh khu phố một lúc, rồi rẽ vào cái cửa hàng bán đồ ăn sáng nhỏ.
Ai cũng nghĩ đấy là cô tiểu thư Việt chán đồ Tây thèm tí gì quê hương, nên đi ăn chơi chơi thôi.
- Cho hai bát phở chủ quán ơi!
Chủ quán lại gần bàn của họ, với nụ cười vui vẻ.
Anh nhìn ông ta.
- Mũi tên đi thẳng.
- Họ đang ở trong đấy.
Rồi, như chưa hề có gì trao đổi trước đó, ông ta, với cái vẻ đon đả vừa nãy, đàng hoàng mời tiểu thư nhà Artois lên tầng dành cho khách thượng lưu.
Tầng trên còn có một cái tủ đựng rượu lớn.
Họ, cô và bác lái xe, gõ vào cái tủ mười ba lần.
- Mật khẩu.
Có tiếng đàn ông nói vọng ra.
- Tên đi thẳng, không đi vòng. Tên đã vòng, phải trúng đích.
- Mã.
- Anh, 990198.
- Thái, 580142.
Cửa mở.
*
Họ có mười người, bảy đàn ông, ba phụ nữ.
Họ ngồi im lặng một lúc, rồi Anh bắt đầu nói.
- Ăn thịt người, thích giao cấu mạnh.
- Đấy là vấn đề lớn của tòa án.
Một người khác nói.
- Còn vụ của 130999?
Tất cả dịu cái không khí nghiêm trang xuống một lúc, để nhìn Anh.
- Anh ấy đang làm. Khả quan. Tôi nghĩ anh ấy có thể xoay sở được.
- Thực ra thì, tôi vốn không muốn làm rùm beng với giới thượng lưu này lắm.
- Đây là thời mà chúng ta phải làm thế, Mến ạ. Không ai làm tiên phong thì chúng ta sẽ làm. Chúng ta có sự tính toán của chúng ta. Chính quyền sẽ thấy điều chúng ta muốn chúng thấy.
- Đừng quên cô đang nằm cạnh ai, Anh, đừng quên rằng, nếu cô muốn đi vòng, cô phải trúng đích.
Và lượt lời cuối cùng, trước khi họ từ biệt nhau và tan rã:
- Đừng nhầm hồng tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top