22. đau.
Nồng nàn như một thứ sữa ấm nóng.
Say sưa như ly rượu vang ủ cả ngàn năm.
Máu.
Máu trong miệng Anh. Trong cổ họng Anh. Ngập ngụa và ứ đọng. Cái thứ chất lỏng đặc quánh và nhầy nhụa đang xoáy xuống, xoáy xuống, rồi rơi xuống dạ dày.
Ngay cả khi lưỡi đã không ở đó để mà cảm nhận bằng từng lông mao vị giác nó có cái mùi vị kinh tởm ấy, thì dạ dày như cũng đang nổ tung đòi được gột rửa.
Anh lao xuống giường để vào nhà tắm.
Cô gần như còn nôn ra cả dịch vị dạ dày và niêm mạc của nó.
Cô biết mình đã sai.
Và cô ngồi một lúc lâu trong phòng tắm, tận hưởng cảm giác bình yên ít ỏi khi không có Auguste.
Khi cô vào nhà, mọi thứ đã sẵn sàng rồi.
Hắn đứng đấy, cạnh cái bàn ăn dài loang máu.
Tay giữ một cái roi da.
Cái màu đen trong mắt hắn không ngừng xoay điên đảo, xoay càng lúc càng nhanh theo cơn giận tăng dần.
Rồi một đợt roi được ban xuống.
Hắn cuồng nộ vụt tới tấp vào lưng cô gái nhà Artois, mắt chăm chú vào làn da ấy và hai hàm cắn chặt.
Chưa bao giờ hắn thấy tức và bẽ bàng như thế. Chưa bao giờ trong đời hắn. Ngay cả khi bị bỏ lại một mình vào những năm đầu đời trong căn phòng lạnh cũng không biến đổi hắn đến như thế. Cô ta nôn ra, cô ta từ chối.
Và cái việc bị từ chối là thứ tệ nhất với hắn.
Vì thế mà, bất chấp cô gái kia đang kêu, cô đang đau đớn, da của cô rớm máu từ những vết rách ra dài ngoằn ngoèo, hắn vẫn vung roi.
Cô kêu lên một tiếng cuối cùng trước khi ngất đi.
Anh Artois vừa đổ xuống sàn như con chim chết, hắn cũng lao tới để bế cô lên.
Ngay bây giờ, nhìn cô, nhắm nghiền mắt và có cái mùi máu hăng lên, túa ra in vào lớp lụa, túa ra trên tay hắn, và da cô chạm vào hắn như thể sắp tan ra đến nơi.
Hắn cẩn thận ôm cô vào lòng, đặt cánh tay cô lên vai hắn.
Hắn thấy một cơn đau dữ dội trong lòng. Trong mạch máu. Trong các ống xương. Trong tất cả. Cái sự đau đớn còn tệ hại hơn khi hắn mất Christine hay Joseph, âm ỉ và ám ảnh.
Có lẽ vì hắn đã tự thề với chính bản thân hắn rằng sẽ chẳng để mất thêm bất cứ cái gì bên cạnh hắn, nên lần này thật sự kinh khủng.
Hắn đau đớn, và nếu không giữ Anh trong tay, có lẽ hắn sẽ nằm trên sàn để mà quằn quại, quẫy đạp trong chính nỗi đau mà hắn tự gây ra.
Trong một giây phút nào đấy, có một suy nghĩ tầm thường hiện ra trong đầu hắn: hắn sợ cô ta chết.
Hắn sợ khi có cái gì rời bỏ hắn.
Nhưng hắn vẫn, bình thản như mọi khi, đưa cơ thể nặng nề nhưng giờ chẳng còn nặng nề nữa với hắn đặt lên bàn, cái bàn dài mà hắn dùng để tạo ra nghệ thuật.
Hắn lấy cái lọ màu nâu đậm đựng teinture d'iode, thuốc đỏ, để sát trùng vết thương.
Hắn dùng mảnh lụa màu trắng sạch vốn sẽ được làm khăn ăn để lau.
Auguste làm với sự quan tâm vô hạn đặc biệt, và dĩ nhiên là với tất cả sự tỉ mỉ hắn có.
Thỉnh thoảng, hắn lại chăm chú nhìn vào mắt Anh, mặc dù chúng đang không mở to ra như thường lệ, rồi nhớ đến những lần giao cấu với cô, những cái chạm và những lần hắn nhìn vào mắt cô, và cô nhìn lại hắn với cái vẻ hờ hững.
Băng bó xong rồi, hắn vẫn còn muốn giữ cô trong lòng mình một lúc nữa, cái một lúc nữa kéo dài cả ngày.
Hắn gọi người giúp việc lên dọn đống máu, rồi cứ thế ngồi bất động, với Anh trong tay, nhìn vào cô như muốn hít thở chính cô vào người.
Hắn thấy sợ hãi như một đứa trẻ vậy.
*
Đến tận hai giờ đêm, Anh tỉnh dậy.
Cô thấy người đau nhức, nhưng sạch sẽ và ấm áp.
Cô nghĩ mình đang tưởng tượng ra cái hơi ấm từ người Vildieu, hoặc chính cô đang nhận hơi ấm của chính mình.
Cô không nói gì khi nhìn vào mắt hắn.
Cô vẫn thấy tanh lợm ở cuống họng, nhưng cô nghĩ mình ổn rồi.
Cô chưa chết, lạ lùng thay là như thế.
Cô nghe thấy tiếng piano.
Họ không ai nói một câu gì, vì có lẽ ngôn từ vốn chẳng bao giờ cần thiết với cả Auguste, hay Anh.
Cô cũng không ngồi dậy, không kinh tởm hắn mà vùng chạy, cũng không đánh lại hắn.
Mà cô khóc.
Cô nghĩ mình được khóc.
Cô đã muốn khóc mọi lúc ở đây, nhưng giờ, cô có thể khóc.
Cô viện một cái cớ chính đáng, rồi khóc cho riêng mình.
Anh thấy những ngón tay dài của hắn đẫm nước mắt, nhưng cô không phiền về việc đấy, chỉ khóc thôi.
Cô thấy như một cái dây lụa dễ bị xé toạc ra.
Kể cả khi cô chưa cho phép ai xúc phạm mình đến như thế.
Đứa con thần thánh nhà Vildieu chỉ nói một câu, một câu mà cả đời hắn chưa bao giờ nghĩ là hắn sẽ nói:
- Về nhà đi, Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top