20. đào.
Không chỉ tồn tại những me Tây sống nhờ tiền và tắm trong danh tiếng của nào là những lính lê dương, quý tộc và toàn quyền, còn có cả cậu chàng và các bà có nhiều của.
Trời tối.
Thể đang rót dầu xoa chân ra cái lọ nhỏ hơn.
Thỉnh thoảng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nghe ngóng một lúc lâu. Anh cố gắng tóm lấy từng cử động trên tầng ba.
- Thể!
Có tiếng bà Thơm.
Anh chàng sai vặt hấp dẫn đứng dậy, bước sang phòng bên cạnh.
Phòng của ông bà Vildieu là một cái ổ ngột ngạt nhưng sang trọng.
Nến được thắp sáng trưng, nhễu sáng lên những tấm rèm, chăn lụa và cả cái váy lót của người đàn bà góa đang ngồi dài trên giường.
- Nhanh lên, Thể.
Thể chúi cái mũi cao xuống hai chân bà, mở cái nắp lọ, đổ dầu ra tay, rồi bắt đầu xoa bóp.
- A...
Có tiếng rên rỉ dài nhưng nhỏ nhẹ, đồng thời là gợi tình phô trương rót vào tai anh.
Cái thằng bỏ mẹ này, sao mà tay nó rắn chắc!
Anh nhìn bà. Nhìn Thể như đang sắp cười, nhưng lại như là sẽ không bao giờ cười.
- Hôm nay ta phải đi sang tận nhà hát lớn để xem ca nhạc, phải đi dạo với cái đám quí tộc già, thật mỏi hết cả chân!
Trong một lúc đủ lâu, bỗng dưng bà thấy hay hay.
Bà thèm được kể lể như một con mụ bình thường, kể nay sao mà đau lưng, nay giá cả tăng thế này thế kia.
Mà không phải bọc gọn ghẽ trong nhung lụa, ăn những món khó nhớ tên, đưa vào người mấy loại tinh dịch bèo nhèo, rồi đi mua các loại khí độc, thuốc bảo quản, làm sạch cho đứa con trai.
Bà thấy mình run rẩy khi nghĩ đến con trai mình.
Dục vọng.
... Buổi bóp chân đầu tiên chưa phải lúc để bà quát "cao lên, sâu hơn nữa", mà mọi thứ phải từ tốn và trình tự; vì thế mà chưa đến mười giờ, Thể đã xách cái hộp dầu về phòng mình.
A!
Có một sợi mảnh âm thanh rên rỉ từ trên tầng ba.
Và, thật nhanh, Thể bắt đầu công việc của mình.
Anh không cầm theo gì cả, vì vốn anh đã có trí nhớ tốt.
Bắt đầu từ tầng một.
Tầng một chỉ có phòng khách. Bên trong, khuất sau cầu thang là khu cho người giúp việc, đầu bếp, lao công. Có sáu phòng, xếp ba - ba đối xứng.
Và ngay dưới tòa nhà.
Tầng hầm bị khóa.
- Mẹ kiếp!
Cái tiếng chửi thề như dội lại từ cánh cửa gỗ lớn.
Một vài tiếng rên nữa, nhưng lần này to và liên tiếp.
Và cho đến khi Thể đã đứng trong bóng tối của khu vườn, cái tiếng rên ấy vẫn chưa dứt.
Anh không cười khi phát hiện ra có một cái chuồng bỏ hoang khá lớn ở cuối sân, vì cái thứ âm thanh thô thiển cứ xuyên vào tai.
Anh chàng đào huyệt hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top